Wednesday, October 12, 2011




Nghe


Lưu Na



                                                      Tranh Nguyen Trung

Biết tôi buông sách tiếng Việt, ông bạn gầm gừ nho nhỏ đọc đi.  Tôi chỉ cười cười.  Sợ tôi ngu quá không hiểu, ông dẫn giải, phải đọc_mà có biết đọc mới có thể viết.  Tôi bướng bỉnh cái điều mình không phải nhà văn nhà “viết”.  Ông dỗ dành, thì cũng phải đọc để biết, để làm giầu tâm hồn.  Cho chắc ăn, ông lại dúi vào tay tôi, lần này là 3 dĩa thu thanh, nhẹ nhàng rằng cứ nghe mà không nên nhớ mới viết được.  Tôi ra xe cười thầm:
-Chú mày không đọc thì ông bắt phải nghe
-Nhưng thưa bác, xe cháu hư loa, nhà nghèo không máy 

Không nghe.  Nhưng cái ân cần bắt mình phải nghe.  Mà lạ, mình cứ đi xem ca nhạc, xem văn nghệ và nghe đọc truyện, sách, bài viết.  Vậy là sao?  Tôi vẫn là đứa nhà quê, lên YouTube hay xem video ca nhạc tôi vẫn nhắm mắt để lắng nghe.  Ngồi trước máy computer tôi chỉ liếc sơ qua những bài dài, và chỉ tháu đọc những bài ngắn.  Cái tôi cần đọc muốn đọc, tôi đọc bản in ra giấy, lúc nằm trên giường.  Tôi vẫn muốn nghe âm thanh và đọc con chữ, nên vẫn lạc hậu.  Nhưng khi túng cùng thì tôi cũng nghe đọc truyện, như truyện Hồ biểu Chánh, biết tìm đâu ra để cầm đọc trên tay.  Hay Thư Sài gòn, có ai gửi cho đâu mà đọc.  Thôi, cũng liều nghe mấy cái dĩa ông bạn dúi vào tay. 

Giọng nam trầm ấm, bình thản tự in.  Giọng nữ thanh, trong, đúng âm sắc và đầy hơi.  Bài đọc là  những bài điểm sách, giới thiệu sách, những bài viết về sự kiện, nhân vật…  Ở cái tương xứng của 2 giọng đọc tôi nghe ra được một điều tế nhị: đọc có hồn  cũng chưa bằng đọc bằng tâm hồn.  Giọng hay, biết cách đọc, có trình độ hiểu biết để ngắt đúng câu dặm đúng chữ thì bài đọc có hồn, nhưng chưa đủ.  Ở đây, giọng nam tỏ ra một người đọc bằng tâm hồn.  Những đoạn trích dịch thơ, văn, thường là ông đọc.  Có episode nghe được cái mệt mỏi chán chường.  Có episode nghe được giọng yếu ớt như muốn nằm xuống bên đường.  Ông đọc, chầm chậm và tự tại.  Nghe ẩn ức chỗ đau, sâu lắng chỗ buồn, và ngập ngừng ngưng một khoảnh khắc những chỗ suy tư.  Không có giọng kịch.  Chỉ có giọng chậm rãi vững vàng và thật như đang nói to một mình, nói với chính mình.  Ở cái thật và tự tại đó, ông đã đọc một bài viết có lời cám cảnh cho bạn mà cũng là cảnh của mình, có một lời chào giã biệt bạn nhẹ như gửi một làn hơi vào gió thoảng.  Thêm một lần nữa tôi nghe được lời ai điếu tự đọc, trong cái nhẹ nhàng như nói chuyện nắng mưa mà thấm vào lòng một nỗi ngậm ngùi.

Đọc truyền thanh (thực tôi không biết dùng chữ gì để chỉ điều này) không chỉ có những đòi hỏi mà còn mang lại những ảnh hưởng khó lường.  Giọng đọc dở thì kể như bài/truyện vất đi.  Giọng đọc hay, người nghe nghe ra một nội dung có phảng phất cá tính hay một cái gì đó của xướng ngôn viên.  Nghĩa là dù sao, bài viết cũng đã thêm một chút mầu, thêm một lớp áo, không còn là nguyên thủy.  Có tác giả sẽ cám ơn người đọc mang sinh khí cho bài mình viết, e đó là những bài viết còn hơi thiếu…  Có tác giả gẫm buồn bài bị phá mất cái quan yếu, đó là những bài đòi hỏi suy tư mà lời đọc khi thoát ra âm thanh là tan theo gió.  Còn những tác giả viết như đưa một bức hình dầy đặc chi tiết, dù ẩn hay hiện cũng đều cùng một chiều sâu thì sao?  Mỗi người đọc sẽ tùy chọn một chủ điểm một khía cạnh mình chú ý để hiểu.  Vậy thì đọc bằng giọng nào cũng ổn, phải vậy không?  Mà không phải.  Đến loại bài/truyện có một giọng văn riêng đó thì cứ giọng đọc càng kịch tính càng giết tác phẩm, e là giọng đọc càng hay càng “có hồn” càng phủ nhận hồn của bài.  Có thể nào giọng đọc bằng cả tâm hồn như giọng nam tôi nghe làm lệch đi cái điều người viết muốn gửi gấm?  Tôi nghĩ nên thỏa hiệp với chính mình.  Cũng tạm như đọc sách, hễ có chữ hay thì cứ hưởng, sao phải băn khoăn.  Đời sống bận rộn, không thể mãi nằm trên giường mà ôm quyển sách hay trang giấy được thì sao không cứ nghe cho đã, lúc ở chỗ làm, lúc lái xe (hay cả những lúc muốn lờ bà mẹ vợ.)  Nhất là bài được đọc lên bằng một tâm hồn?  Tựa như khi đọc bài điểm sách là đọc cả người viết lẫn người điểm, khi nghe là nghe được cả tâm hồn người viết lẫn người xướng.  

Nhưng đôi chút ngập ngừng, tôi nghĩ mình gàn.  Vẫn buồn lòng chỗ không cầm được chữ trên tay.  Tôi vẫn muốn dừng lại những khi đọc một con chữ hay, lui lại một câu thấm thía, tôi vẫn muốn ngẫm nghĩ bằng đầu óc của mình.  Tôi không dám hơn người, nhưng vẫn muốn tự tìm ra một ý nghĩa hơn là được người khác tìm dùm.  Và vẫn tự hỏi, nếu đọc bài điểm sách của ai khác, không phải của chính ông viết ra, như của Võ Phiến chả hạn, tôi nghe có ra Võ Phiến không hay sẽ nghe ra người cất giọng?  Rách việc.

L.N.

No comments:

Post a Comment