Thơ NQThái. Minh họa Đinh Cường
Tháng
7 trở lại couvent và domaine
Nụ
cười trong đêm hé một vết thương non
Nỗi
khát khao lấm tấm những đốm lửa canh giấc cho em ngủ
Câu
thơ cựa mình trong chiều lạnh không áo ấm
Em
sáng như niềm mơ ước phủ đẫm sương mù
Cổ
tay gầy trĩu ấm những kỷ niệm mùi Paris
Anh
đã hôn lên mũi kiếm cảm xúc tê tái ấy
Ngón
tay út bé bỏng cong cong một cánh cung
Búng
vỡ màu Scotland huyền ảo ký thác bao đắm đuối rực rỡ.
•
Dòng
sông đầy ắp sóng
Vỗ
ngập tôi tiếng thở dài xanh
Tháng
7 đẫm mùi lá thông trên đồi Couvent
Nàng
ngủ thiếp bên thung
Chiếc
váy trắng ủ gió như bông lys tinh khiết.
•
Thôi
hết, ngọn nến lả dần theo ánh mắt em úa nhạt
Sân
bay khuya nhuốm tím hơi ly biệt
Tôi
nhai nốt miếng yêu thương gầy xanh còn sót lại
Trong
tiếng mưa thôi thúc nỗi buồn phải hồng hào hơn.
NQT
No comments:
Post a Comment