Tố Nghi
Jealousy. By Edward Munch.
Source :
Internet
Nhớ đã đọc đâu đó, một bà vợ có chồng làm quan trong triều,
bà ghen dữ dội đến nỗi thánh hoàng nghe tiếng. Rồi bà được vời vào triều yết kiến
chúa thượng. Vua thuyết giảng một chặp chuyện bà phải để chồng lập thêm vài
phòng khác nữa - vì dzằng thời đó, thứ dân dỏm cũng hai phòng, huống chi là
quan tể tướng - Vua nói sao thây kệ vua, bà một hai cương quyết lắc. Miết rồi
vua bực mình, hô quan ngự y mang chén thuốc độc ra cho chọn, hoậc uống thuốc hoậc
để chồng thêm vợ nữa. Bà nội kia bèn tỉnh bơ chọn thuốc. Dĩ nhiên bà được tha
cho dzìa, còn quan tể tướng, tội nghiệp, trước sau chỉ duy nhứt một vợ.
Hổng rõ chuyện ni có thiệt không nữa cà, nhưng giả như là
thiệt thì cha nội vua kia dzô dzuyên hết biết. Chuyện gia đình là chuyện riêng
tư, thinh không ỷ làm vua rồi xía mũi dzô là sao ! Còn nếu vua được chính tể tướng
thỉnh cầu giúp đỡ, thì trong trường hợp này bà vợ nọ quả là dại dột. Nó nhờ vua
nói dùm nghĩa là nó đã có ... ý đồ - thời nay lấy vợ thêm là bội bạc, chớ thời
nẳm là chyện rất bình thường, cũng tại quan tể tướng ni có vẻ rất nể vợ - mà chừ
lại chọn chén thuốc là cầm bằng như vẽ đường cho dê chạy rong, con dê khi loại
xong được mụ gà mái dầu chỉ còn biết khơi khơi cục tác, sẽ tậu thêm vài mợ gà
mái tơ tới tuổi cà phê trà tầu, thiệt là một công đôi ba việc tiện lợi.
Đọc sách vở thời trước, tuyền nghe chuyện ghen của quý
bà, cái kiểu ớt thì phải cay và gái thì phải ghen, hổng ghen mới là chuyện lạ.
Đờn ông thời nẳm hổng nghe ghen vì hổng có dịp để ghen. Cũng bởi lễ giáo khổng
mạnh khi ấy hổng cho đờn bà con gái ra đường dòm xuôi ngược, liếc dọc ngang.
Nàng phải răm rấp một đường mà đi sau lưng đám đực rựa (tía, anh, chồng, con,
cháu, chắt… v.v) dưới cái slogan dzăng hóa điệu nghệ phỉnh lừa "phận gái
chữ tòng" - ngay cả khi... chính cái đứa được tòng nớ còn hổng biết hổng
thấy nên hổng chọn nổi hướng đi, rồi nó tà tà dẫn nàng đi luôn… xuống ruộng !
Ghen là chuyện muôn thuở, hổng khi nào cũ nổi nên chuyện
ghen mới nói hoài hổng hết. Từ thời thượng cổ, con người đã ghen, mấy ngàn năm
sau vẫn còn ghen, và mấy ngàn năm tới cũng sẽ ghen tiếp. Còn sống là còn ghen.
Hồi nhỏ chuyện ghen và uýnh ghen tui nghe có hơi nhiều, nghe tới nản lòng chiến
sĩ luôn. Vậy dzồi có ai hổng ghen không ta ? Đời nào có vậy người ơi, chỉ là
ghen đã đổi cách - mà ta ngó hổng dza !
Vậy chứ ghen nó là chi ? Thưa tự điển tâm lý nói ghen là
một tình cảm bi quan hỗn loạn về mất mát, nó chứng tỏ sự thiếu lòng tin về
chính mình và thiếu hiểu biết về đối tượng - Đối tượng ở đây bao gồm hai thành
phần, thứ nhứt là cái gia tài ta đang thụ đắc, và thứ nhì là đứa đạo chích đang
rình mò hôi của - Phải có (hay tưởng mình có) thì mới mất, chớ còn hổng có lấy
đâu ra mà mất cho đặng ! Thành dza dzồi, ghen ở đây là ghen tương, nghĩa là mất
mát trong tình cảm lứa đôi.
Ghen tương khác hẳn ghen tị - chánh xác là ganh tị - trái
ngược là khác. Ganh tị là hổng có nên mơ ước thèm thuồng. Ngó qua ngó lợi, thấy
người khác đang có cái mình muốn rồi sanh tủi thân, xong ghét cay ghét đắng người
ta. Ghen tị hay dẫn đến ghen ghét. Câu "ganh ăn tức ở" có lẽ từ vụ
này mà ra - Chi chớ ghen tị thì tui có ngập người. Cả cuộc đời tui là một chuỗi
ghen thê thảm tới bận lòng, ghen với người vui (vì không vui bằng) là hẳn rồi
nhưng ghen luôn với người buồn (do không buồn bằng); với người sang người hèn,
thậm chí cả với tóc dài tóc ngắn - nghĩa là hổng có chi tới phải ghen, vậy mà cứ
tỉnh bơ ghen. Hồi vô toà giải tội, tui thành khẩn khai báo thì ông cha hỏi vậy
con ghen cái chi, chừng nghe tui tá lả kể ra ông xây xẩm mặt mũi hổng chừng,
nên quên béng phần cực hình thống hối ăn năn đền tội, ban phép lành cho tui cái
rụp, con về đi và ráng đừng ghen nữa. Đi xưng tội mà hổng cần xám hối thì khoẻ
re ha, nên tui tỉnh bơ ghen tiếp. Dzậy chớ ghen tương (y hình) tui hổng có, hoậc
có nhưng rất ít. Cũng có thể... tui làm bảnh phe lờ nó luôn cho khỏi tốn thì giờ
bộ đội !
Mục đích của ghen tương luôn luôn là để giành thắng lợi,
nghĩa là gia tài vẫn giữ được trong két sắt, hay đĩa cơm sườn vẫn còn nguyên
trên bàn trước mặt. Chớ còn ghen xong mà két rỗng, đĩa trống thì ghen mần chi !
Chưa kể tới việc ghen xong vào thẳng nhà đá ngồi gỡ lịch, hay ra luôn nghĩa địa
nằm nghe giun dế hát hò vỗ về giấc ngủ thiên thu... thì thảm quá thảm !
Ai cũng ghen ráo chọi. Nhưng y hình ghen nó chia làm hai
loại. Loại thứ nhứt vì yêu. Yêu thì không san sẻ người yêu cho ai ráo nữa. Chết
thì chết, chớ chia thì nhứt định hổng chia. Loại thứ nhì : hổng yêu gì ráo,
nhưng cứ ghen để chứng tỏ quyền làm chủ lãnh thổ. Đất cát canh tác là của riêng
ta, ta hổng cày cấy, thậm chí để cỏ hoang đầy đồng, chó mèo xú uế tùm lum mà cứ
tỉnh bơ hổng đếm xỉa. Vậy chớ chừng có người vào dọn dẹp bồi xới đậng gây vụ
mùa thì nhứt định... tạt át xít. Ghen loại này mà biểu vì yêu thì dám là có thiệt,
nhưng hổng phải yêu đất cát ruộng vườn mà yêu chính thân mình, không ăn nhưng hổng
cho ai ăn, dù chỉ tạm thời vì mục đích... cứu đói nhơn đạo.
Ghen vì yêu và ghen vì quyền sở hũu, tuy lý do khác nhau
nhưng mục đích y chang : Hổng chia xẻ san sớt chi dzáo, tới độ… mất ăn một miếng
lộn gan lên đầu, dù chỉ là miếng nhỏ hìu hổng đủ nhét kẽ răng ! Trong đám đông
hoảng loạn nớ, sách vở bài bản luôn thương cảm những người bị mất phần, chê bai
những đứa ăn ké, và cười cợt những đứa chỉ có một đĩa cơm mà vác ra mời mọc
lung tung. Ngó vào nội vụ và ngó cho kỹ, y hình ai cũng đáng thương ráo chọi. Bị
đây là đám vô phước vô phần, đật tim lên đầu, nên cái duyên cái nợ cứ đeo chặt
hổng dứt ra nổi. Thành rồi chúng tự làm khổ mình và làm khổ lẫn nhau.
Dĩ nhiên người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn ta, nên ta
bèn đi counseling mà ngó thẳng vào vấn đề. Người làm counseling thường là những
chuyên gia có bằng Ph.D (tâm lý, xã hôi, pháp lý…) Nếu là BS thì đây là những
psychiatrist. Một số trong đám tâm lý tâm thần ấy còn có chứng chỉ chuyên khoa
phân tâm hoc (psycho-analysis).
Counseling đúng như tên gọi, là lời chỉ dẫn cố vấn của
chuyên gia. Ta tìm đến counselor vì ta muốn "giải quyết rối rắm".
Chuyện như mớ bòng bong, ta rối trí lần hổng ra đầu mối đậng rút kéo cho thẳng.
Đi counseling là giải quyết công việc. Ta kể lể với nó, chuyện chi chưa rõ, hổng
rõ, nó bơm cho ta nói thêm kể thêm. Cái đám chuyên gia nọ kinh nghiệm đầy mình
nên liếc cái là ngó ra liền chuyện (do) chủ quan (nên) lệch lạc của ta. Rồi nó
chỉ cho ta cái "strategy và tactic" để giải quyết vấn đề theo plan A
plan B, dựa vào mục tiêu xa gần ta muốn nhắm tới. Đi couseling xỉn xỉn 80-120
đô một giờ, nên rồi người xin cố vấn ngó chừng thiện chí nhanh và hiểu biết lẹ đặng bớt tốn kém hầu bao
Counseling dịch chánh xác hẳn phải là gỡ rối tơ lòng. Gỡ
hổng xong thì mới tới màn trị liệu. Trị liệu tâm lý (psychology) khác với trị
liệu tâm thần (psychiatry). Rối loạn tâm lý không bao giờ chữa trị bằng thuốc,
nên đám Ph.D ấy không có quyền kê toa. Nhưng tâm lý trục trặc miết thì sẽ kéo
theo rối loạn thực thể (biếng ăn, mất ngủ, lo âu) và có thể dẫn đến rối loạn
tâm thần (hoang tưởng, trầm cảm, tự vẫn v.v), lúc này mới cần đến ông m.d
psychiatrist. Ranh giới giữa hai ngành tâm ni thường overlaping, nên trong
training psychiatry, psychology chiếm một vị trí không nhỏ.
Vì đám cố vấn ni thường là người ngoại quốc, khác hẳn
phong tục tập quán, nên trong cách “xử lý”, xí lộn, xử trí vấn đề, lý lẽ bao giờ
cũng được kéo lên cao, cao tới độ con tim với theo hổng kịp, và tim nó làm mình
làm mẩy, thổn thức ăn vạ. Có thể đây là một trong những lý do người mình hổng
thích counseling, cho nó là vô bổ chăng ?
Gỡ rối trong office, dưới đèn halogene, bao giờ cũng
chánh xác hiệu quả hơn gỡ trong toà soạn. Đứa nhờ gỡ lê thân tìm tới chuyên
gia, đau bụng ký cái séc trả tiền nên nghiêm chỉnh và nghiêm túc học tập. Gỡ rối
trong tòa soạn là gỡ trong bóng mờ, cúp điện, cúp phôn. Nó kể sao ta biết vậy.
Đứa nhờ gỡ và đứa gỡ cùng quờ quạng sờ soạng y chang nhau. Đây là chuyện cố vấn
trong nhựt trình, nghĩa là for free thành mới nhiễu sự. Ta chẩn mạch nói đúng cái
nó muốn nghe, liền được khen ngợi là giỏi tâm lý. Bằng như dại dột nói khác, thậm
chí nói ngược điều nó muốn, y phép sẽ nghe lời than phiền chê bai khiếu nại.
Vụ counseling ni tui có làm đôi bận. Hồi đó người phụ
trách mục gỡ rối tơ lòng tờ báo kia mắc kẹt, chính bà ấy (đúng ra là ông ấy)
cũng bị cái ghen sanh giậc phiền hà, rồi tui gỡ dùm và gỡ cái rột. Kế đó bà nhờ
tui trông coi quán cóc, đi xa dưỡng thương. Tui trông một chập thì bị… sa thải.
Lý do : Gỡ chi mà tuyền khuyên cắt đường tơ không hà. Cắt thì quá dễ, ai làm hổng
đậng, gỡ mới khó nên mới cần cố vấn chớ bộ.
Ghen vì sở hữu - nghĩa là hổng phải ghen vì yêu – là chuyện
của mấy mợ coi chồng y chang… (dám còn thua cả…) gia súc. Tui nghĩ kiếp trước mấy
cha nội ni tạo nghiệp quá nhiều, thành chừ phải trả, trả luôn cả đời đậng kiếp
sau may ra mới thấy ánh bình minh - Nhưng rồi… có thể ở kiếp này, thằng nọ nhờ
phước ông bà nên may mắn giữa đường tạo được tí đức, và teng teng teng tèng… nó
gập qúi nhơn trong toà soạn. Mệ qúi nhơn nọ bao giờ cũng cho đám đó một lời
khuyên chơn thành : bỏ của chạy lấy người, làm lợi cuộc đời từ con số không. Vì
rằng… sống chỉ một lần. Sống kiểu tự do trong khuôn khổ ấy có lẽ chết thiếu tự
do nhưng ngoài khuôn khổ vẫn hơn. Thà một phút huy hoàng trong độc lập tự chủ,
còn hơn buồn le lói với khuôn khổ suốt trăm năm !
Khuyên được bao nhiêu trự, biến chúng từ vô phước thành hạnh
phước thì con số thống kê toà soạn hổng có. Đứa thành công ra đi và đi luôn hổng
nghe… "sequel". Đứa ra đi hổng đặng (phần nhát sợ tương lai mù mờ, phần
tiếc của hổng nỡ buông) chúng biên thơ vào toà báo méc bu phần chúng đã đành;
có đứa còn heavy duty sến, lôi bà Bút Trà ra làm chứng dối, rằng đây là lời bà
khuyên dạy dụ dỗ, làm nó sanh lòng… lộn đường đi. Bà Bút Trà - đang cầm cây bút
và uống ly trà lấy sức (thời nẳm chưa có còm piu tưa ha) – thinh không thấy ông
chủ báo ghé ngang, ân cần xin lợi cây bút (đã gần cạn mực vì những chuyện vớ vẩn
của đám ruồi bu nọ), ông nói mục gỡ rối tơ lòng tới đây dẹp tiệm. Sau cùng thì…
cái người xin ý kiến ấy, tiếng là hỏi ta, nhưng thiệt ra chỉ là để được dịp xả,
và tệ hơn nữa, được nghe cái họ thích nghe. Ta nói ý ta, và ý ta dĩ nhiên thường
khi khác ý họ nên ta mới… mất job!
Kết luận : Nếu chỉ muốn xả và cần người nghe thì đừng tìm
tới couseling, mất tiền mất thì giờ vô ích. Bạn chỉ cần kiếm người quen, người
thân, người hiểu biết mà tâm sự, nếu không có được lời khuyên xác đáng, ít ra
cũng vơi bớt nỗi niềm. Còn như muốn nghe lời khuyên chung chung, lắm khi gượng
gạo tới giả dối (kết quả nếu có, dám 10-20 năm sau, có khi kiếp sau nữa hổng chừng)
thì vào chùa kiếm thày kiếm sư, hay vào nhà thờ kiếm linh mục tại toà giải tội.
Amen!
TN
No comments:
Post a Comment