Huỳnh
Liễu Ngạn
Huế xưa
từ
bến đổ thuyền xuôi về cửa Thuận
anh
đi rồi thuyền đổ mạn xuôi lên
rồi
biển rộng rồi sông hồ muôn dặm
nẻo
của đời nẻo của mộng không tên
ai
lên tiếng bến bờ kia lau lách
một
con đò chở nghìn dặm sơn khê
và
thuở ấy Tôn nữ ơi nghiêng tóc
cho
trăm năm lỗi đạo mấy câu thề
anh
là kẻ hoang đàng trong cổ tích
cả
sự đời xao lãng giữa âm u
mây
với nước với Hương giang lơ lửng
với
tơ lòng sương khói với hoang vu
mười
năm nữa hẹn hò trăng cổ độ
mấy
mùa mưa thêm mấy gót chân về
em
hư ảo giữa chiều đông xứ Huế
thì
cũng đành hoài vọng mãi sao khuê
mười
năm nữa con đò xưa có đợi
mây
trên trời bay mất giữa thênh không
còn
ánh mắt chiều đông trong tiền kiếp
thì
Huế ơi trăng nước cũng phiêu bồng.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment