huỳnh
liễu ngạn
Vầng trăng từ độ… Tranh Đinh Trường Chinh
TRỜI QUÊ
trời
quê em có gì buồn
mà
em với bóng giữa đường với cây
thôi
đừng nhìn ngắm đôi tay
đã
chai đá giữa tháng ngày khô khan
trời
quê em có thở than
mà
sông với nước bạt ngàn nhìn theo
nên
đêm anh với bọt bèo
nhớ
nhung từ thuở cheo leo gập ghềnh
trời
quê đổ ngọn đầu đình
qua
năm mùa hạn lênh đênh bốn vùng
anh
đi thất thểu muôn trùng
trời
quê bữa đó mịt mùng bữa nay.
HỎI EM QUÊ NGOẠI
theo
chiều anh bước qua sân
bóng
cây đọng tiếng còn phân vân gì
nghiêng
em xuống hết xuân thì
hoài
anh đứng ngóng đợi gì mây trôi
hỏi
em quê ngoại xa rồi
nắng
mưa quên cả ruộng đồi núi sông
hư
vô thổi gió qua đồng
vàng
xanh lúa trổ đòng đòng gặp nhau
em
về trăng xế ngã sau
che
anh bóng đợi niềm đau cuộc đời.
QUAN SAN
chiều
rơi từng nhánh sương mù
anh
nghe phố thị hoang vu một ngày
cũng
mùa thu đó heo may
tiếng
hò ơi lại trùng vây anh rồi
quan
san chi một kiếp người
em
như giấc mộng anh đời mây trôi.
EM ĐI ĐỂ GIÓ
VÔ THƯỜNG BAY QUA
mòn
đôi mắt của nhớ thương
em
đi để gió vô thường bay qua
mười
năm trăng lẻ bên nhà
bên
ni mấy độ trăng già trăng non
thương
đêm con nước hao mòn
thương
em quên cả lối mòn qua sông
đến
nay năm tháng mịt mùng
xa
xôi chi nẻo cố cùng của nhau
người
về chờ suốt đêm thâu
vẫn
không thấy được bóng câu qua thềm
mòn
đôi mắt của nỗi niềm
mấy
năm cách biệt đã mềm tuổi tôi
mấy
năm rồi cũng pha phôi
và
trăng nước cũng đơn côi một mình
người
đi lẻ bóng xa hình
nhân
gian chìm xuồng với mình tôi đây
thương
đêm con nước hao gầy
thương
tôi lạc mất tháng ngày cố hương.
MỘT LẦN THÔI- MỘT LẦN
thủy
ơi anh đợi một lần
hương
em thoảng động vô ngần đêm qua
xin
em một chút nắng nhòa
một
chút thôi một chút tà dương thôi
để
anh vái với đất trời
quê
xa em với nỗi đời truân chuyên
anh
về lại với trăng huyền
qua
sông đợi bóng thuyền quyên đổ bờ
xin
em một đọt trăng lờ
một
đọt thôi để dại khờ với anh
tiếng
đời rồi cũng qua nhanh
anh
mơ mộng anh dỗ dành anh đau
thì
thôi trăng cũng dãi dầu
trăm
năm bến cũ sơ đầu em ơi.
huỳnh liễu ngạn
No comments:
Post a Comment