Thursday, March 18, 2021

A P A R T O F. T H U Ộ C V Ề

Hoàng Xuân Sơn
 
t ô i
 
chải chuốt một phần người
rừng bên kia đá lở
đồi như tóc mới pha
cây níu cây. cứng. mình (*)
cùng run run ngực thở
cùng ôm hôn môi lười
mùa gầy trăng tái tạo
phần hồn của đất thơm
nằm đo dài phúc phận
những vết di tàn lửa
cỏ rắn trườn phôi thai
máu trôi về âm bệnh
mộ tán xương chia phần
sắc tro than buồn rục
biển giấu đi thuỷ triều
tôi chải chuốt âm ba
 
réo hò ngày vui tận
tôi chải chuốt không cùng
đêm. ân cần vận dụng
cơn ngủ vùi thao thức
 
 
v à t ô i
 
[một phần máu thịt. bên ngoài
gieo rắc tôi lửa phương đoài cháy đông- hxs]
 
gầm lên giữa mùa hoa
xuân cánh vạn
chói
lòa mắt gươm
đồng thảo không em trái cây mới ở độ hườm
chin. nhín tôi buồn
ôi nẫu buồn
tôi không đọc sách
cứ tù mù người. tôi đi
đêm tối thật sao thơ còng khóa
tôi muốn thưa chuyện cùng cây bút
bút lặng thinh
 
những cây bút đàm
tới hồi mỏi miệng
 
H O À N G X U Â N S Ơ N
1,6/mai 2015
(*) và từng chiều cây níu cây trèo dốc - Nguyễn Xuân Thiệp

 

 


No comments:

Post a Comment