Hoàng Xuân Sơn
nụ
cười. đêm
đêm
thoát đi một con đường tuyết
những
kẻ ôm vai rượu ngất ngưởng chuyến về ngông
miền
thị tứ không vòng quay bánh
[
không lạnh lắm cây rừng chiều có bạn ]
có
sóng vàng êm dìu dịu cõi lòng
bình
vỡ tràn ra cơn hồng thủy
bách
nhật trùng phùng hổ phách
cuốn
đi cuốn theo nỗi đời ám tị
ngồi
gần bên lâu hơn đêm nay
sợi
khói bắt mầu men ngọa tuý
ngửa
cổ ra hứng: ngấm. từng giọt
nhắm
nghiền mắt nghiệm đúng mình say
gối
đầu lên mơn man tiếng hát
tiếng
ly cốc chạm giữa hồn đầy
một
đoạn người. mai. vưởng vất bờ thành
đuối
trên sông nhoài mình biển cả
nhớ
lấy nhau đời chỉ một lần
hạt
sương trong chưa hề ngả giá
như
giọt khuya có là nước mắt
là
nỗi vui trên tóc tai người
uống
lấy mầu thiên thu trầm hoặc
giữa
bóng ai nghiêng một nụ cười
cuối
miền phiêu giạt
trên
những chặng đường huyễn hoặc
trên
nguồn thơ. khe gió. bóng nhạn trầm nghi dân
mặt
trời đá vôi nung nấu
ngày
anh vẫn bám lấy tầng cao
sợi
dây đu oan nghiệt
sức
thở nông. đuối. mòn
sao
em thấu được sống là thời cơ
dụ
dỗ thơ sinh lớn dần
tự
huỷ
thời
cơ những-kẻ-bệnh-cuồng
kê
toa khí thở mỗi ngày
trên
vòm trời vì sao bác học
lu
mờ dần chất lân sáng
chỉ
có mình anh biết
rượu. và nỗi bức thiết tâm hồn
chiếc
vỏ thong manh xám mù hồi thức
khi
đêm vụng về đuổi xô
[khi
không còn ai để ý tới hồi tràn lan thọ tử]
đất. nước.
và người
chiều
sợi chuông đánh đổ
linh
hồn chồm lên vực chúi
chuồi. bám đầu móng vuốt kên kên
niềm
tin cảnh báo
giới
thiệu phương trình mù rối những con quay
vết
nứt da người
xâm
lo thuỷ bình rạn vỡ
trôi
đi trôi đi
mảnh
ván thuyền phiêu rong
đợi
chờ chi con nước
dòng
sông dòng xanh chồm lên
sóng
bạc đầu
nhận
chìm anh già nua chí tử
đẩy
lòng chút hoang mang
chật
khoang hồn giấy
biết
làm sao được
có
những chuyến tầu cô đơn rất mực
chưa
đi mà khói đã mù
loay
hoay cuộc sống bám víu một đường ray
và
rồi mình vẫn sống
ngu
ngơ. tầm ruồng. cỏ cây già rí
mươi
mười lăm năm thây kéo dài ra rả
rồi
mình vẫn sống (bám) ra thức gì
vẫn
thở rù rì bụi bặm
khẩu
động hàng chợ lao xao
cơ
động mày mò lặng im một múi giờ vây hãm
cái
bóng tâm thần lũi đi
hoang
thú miệt mài
gậy
mơ đau rần nẻo mộng
kẻ
lạ người quen
nháo
nhào chu vi hạnh phúc
nơi
chiếc khoen đồng tự gỉ
mình
tôn vinh hạnh phúc đôi lứa hạn tơ chùng
cuống
cuồng
níu
lấy
khó
vô cùng cánh cửa bình an
đã
tới hồi long bản
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment