Nguyễn
Thị Khánh Minh
Spring rain Irises by Nancy Medina Art
Dường
như nắng chưa biết mùa xuân về
Trời
xám cùng những dự báo về một cơn bão lớn, về một trận động đất, về một ngày tận
thế, có thể.
Tôi
thảng thốt.
Như
một tiếng chim hoảng hốt trong mưa.
Không
thể bắt đầu mùa xuân như thế.
Có tiếng khóc của ai
đó vừa cất lên chào ngày thứ nhất. Nắng một ngày nõn xuân, tiên đoán cuộc đời sẽ
mãi là những ngày nắng đẹp, nên người yêu mầu xanh, yêu thanh bình, yêu những
đơn sơ. Người đến em từ giấc mơ. Mùa xuân phương Nam rực rỡ nắng.
Tại
sao bắt đầu mùa xuân bằng những trận mưa và gió.
Gió
Santa Ana. Gió có gai buốt nhói.
Phía
bên kia đại dương trời đất chập chùng tin dữ.
Mùa
bình yên, gần đây thôi, mà như đã thành cổ tích.
Nỗi
sợ đồng hóa hết mọi thứ. Thiên tai mong manh hóa hết mọi điều.
Tại
gió, tại mưa không nhớ hạn kỳ? Tại đất tại trời xô lệch?
Những
ngày vắng vẻ tin nắng.
Nghe
tôi gọi không, thời gian, thảng thốt nỗi sợ về một điều không kịp trong đời.
Phải nói đi thôi kẻo
hỗn độn đất trời. Phải nói đi thôi kẻo ta bay thành tro bụi. Phải nói đi thôi
tiếng của hôm nay, kẻo mai kia ta phải đi lại từ đầu những mẫu tự chưa quen. Em
sợ con đường dài thăm thẳm đi tới chữ Y (Yêu).
Chiều
bay theo gió. Lá khô chạy cuống quít trên đường. Lá khô mang màu đỏ. Mắt tôi
chiều nay chắc cũng đỏ. Những hạt nước mắt biến màu dưới cơn gió chướng.
Gió
Santa Ana chập choạng hai phương trời.
Mây Sài Gòn giăng
ngang mắt đợi. Lá phong đỏ con đường Thứ Nhất. Lá me bay con đường Duy Tân.
Con đường Duy Tân có
cây dài bóng mát có môi em ngọt**…
Chiếc xe đạp quay bao
nhiêu vòng thời thiếu nữ. Ngừng xe nhặt lá vàng, viết một tên trên lá. Chiếc lá
theo nghìn dặm thời gian, ở đâu? Nằm khô trong tập giấy xưa, trong ký ức, trên
vệ đường heo may xứ lạ, hay hạt bụi trong con gió thời gian?
Em đợi gì từ mùa xuân
xa vời trong nhớ, khi màu xanh những lá thư chìm vào bóng tối hộc tủ, khi màu
xanh của những đóa bleuet biến sâu vào ký ức. Những đóa bleuet xanh mãi mãi
không nở của chúng ta. Những ngôi sao xanh không mọc trong đêm.
Mưa
bắt đầu mùa xuân ở đây
Mưa
mặn nước mắt.
Nhòa
trời Santa Ana.
Mơ hồ một nơi đẹp như
cổ tích, và thời gian thần thoại.
Xin thêm một khoảnh
khắc để em về, kịp đánh rơi một chiếc guốc, làm nên một chuyện tình trước lúc nửa
đêm. Chắc chắn anh sẽ đi tìm em, em biết.
Em sẽ kịp nhặt vào ký
ức mình hơi ấm một lời nói, một ánh nhìn, một bàn tay nắm, và một nụ hôn Romeo
dưới ánh trăng vội vã.
Và anh ơi, chúng ta sẽ
cùng viết lại trang cổ tích mùa xuân ấy với giấc mơ màu nắng.
Dĩ nhiên không phải
mùa xuân mưa, như ở đây.
Và mãi mãi chúng ta
không có ký ức về chia ly.
Santa
Ana, tháng 4.2011
* Con Đường Tình Ta
Đi, nhạc Phạm Duy. Trước 1975, trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn nằm trên đường
mang tên Duy Tân.
Nguyễn Thị Khánh Minh
No comments:
Post a Comment