nguyễn
xuân thiệp
Bặt âm.
Tranh Đinh Cường
bức
tranh ấy. có tên ‘bặt âm’
vẽ
một
con chim
chết.
treo ngoài cửa sổ
tôi
ngồi nhìn
chiều.
có tiếng chuông leng keng
dường
như. chiếc ô tô ray của năm giữa thế kỷ vừa qua
dừng
bên bờ sông. vắng
ngọn
đèn vàng. đong đưa. soi vừa đủ một vuông sân. ga xép
em
còn chờ tôi
với
mảnh trăng. gầy. ốm
trên
cánh đồng của chúng ta. bây giờ. cho dẫu chỉ còn những cánh môi khô
dường
như. ở đâu đó
mặt
trời. có lẽ chỉ là ảo ảnh. còn cháy trên cánh buồm lermontov
và
người thi sĩ ấy, đi trong chiều. của tóc và gió bay
tiếng
bước. trên đường lá rụng. còn vang
có
những bàn tay. như lá. vẫy nhau
và
những đôi mắt. vẫn nhìn. qua hoàng hôn. để thấy được ngày xưa
vậy
cho dẫu sáng mai tôi phải xa thành phố này
xa
ngôi nhà và khung cửa. với con chim chết khô
thì
ở đâu đó. trong trí tưởng. vẫn còn tiếng chuông tàu điện leng keng
cánh
cửa sẽ không bao giờ đóng lại
NXT
No comments:
Post a Comment