Hoàng
Xuân Sơn
biển
bên
kia bờ thuỳ dương xơ xác
những
mảnh thân còm mang hồn biển
biển
với tôi còn nuối vẻ nhiệm mầu
như
cát mướt rịn
một
lần theo chân
hạt
nước lăn tăn hồn người lởi xởi
lướt
tới đầu hôm sóng triều
bọt
ngầu khỏa lấp
dấu
chân cát và kỷ niệm mù tăm
mõm
đá đẩy dài ván thuyền trôi xa
hoa
cải vàng ngày chia cắt
nơi
tôi đến đất đai bốn bề liền lạc
dòng
sông lạ tên kẻ qua đường
những
con sông mang tên thánh đi tìm bình an thân tượng
tướng
đá muộn rồi
chân
rêu
cơ
may nào víu được triều xanh
cho
mơ vàng biển thẳm
người
thụ phong buổi chiều huyền sắc
đau
đáu một màu hoang
cô
đơn trên ghế ngồi
nghe
vỗ hoài con sóng
mang
gió phất phơ tự cành
lá
thẫm chết
ôi
một sáng không màng ra đi
người
sẽ trăng treo mành trí nhớ
biển
đời. nín
câm
HXS
No comments:
Post a Comment