Nguyễn
Quang Chơn
Biển Hà Tịnh
Chiều
nay biển lặng khóc thầm
Hoang
vu bờ bãi sóng ngầm cuộn trong
Một
đời biển vốn thong dong
Chừ
đây thắc thỏm. máu loang bốn bề...
Cá
cua nức nở ê hề
Nửa
say nửa tỉnh nửa mê nửa tàn
Đáy
sâu hoang phế ngỡ ngàng
San
hô chết cứng. Ngút ngàn phù du...
Biển
buồn ôm bước mộng du
Gởi
vô tận. Đến ngàn thu. Nỗi hờn...
Biển
xanh. Con sóng dập dờn
Đâu
người muôn thuở chập chờn cùng ta
Sao
người đem bãi tha ma
Lạnh
lùng trao biển mù sa tiếng buồn?!...
Chiều
nay biển lắng vó buông
Thuyền
trơ bãi cạn. Lưới luồn gió trăng
Lặng
lờ cá khóc đêm đen
Biển
âm ỉ hỏi. Ươn hèn vì đâu?!
Sóng
xanh nhiễm bạc mái đầu
Còn
ru ai nữa. Nỗi sầu tịch liêu!
Ngư
dân gác mái đìu hiu
Biển
vô vọng với tiêu điều trần ai...
Buồn
thay một kiếp nhạt phai
Khóc
người phụ bạc. Ngày mai. Biển tàn!....
Nguyễn Quang Chơn
ĐN, 13.6.16, nhớ biển
của tôi. Tặng hội biển BL
No comments:
Post a Comment