bạch
hóa đồng xuân
Tĩnh vật hoa. Tranh Đinh
Trường Chinh
trắng như mắt
dã. mường
khương
tôi
nhác thấy bài thơ em. của bạn
choàng
rất lạnh một gam màu
nơi
chuyện tình riu ríu ngủ
hình
như cùng đổ vỡ giấc tôi
đã
tràn thấu biên cương trùng cảm
chúng
ta còn gân mạch li ti
thở
dưới lá
và
ẩm ướt thì đêm
nhựa
đã không còn sức sống
đóng
chai hàng bụi
nhãn
bong con dấu ẩn chìm
tôi
lần mò về cẩm phố
tơ
lụa mèo hoang
chỉ
thấy đá mù nhấp nhô
suối
cỏ mùn
con
mắt đen là đáy hồ thẳm
bờ
cát vùi nông một lá phong cầm
gió
chở mùa lung leng
em
sẽ không còn nghe tiếng leng keng sóng lùa tâm nhạc
rửa
sạch và đắp khô
muối
dự phần da thêm bỏng rát
lửa
cừ đã chín
độ
trầm luân
26 tháng tư 2016
ngày
xưa hoàng thị (*)
có
phải bài hát ấy ngân thơ
rung
rung độ chín. vàng
đáo
tiệp mẫn rồi bụi
đỏ
không
còn ai mang
khúc
thị lộ lên ngàn
áo
trắng xuống đường chắn che hung bạo
tôi
muốn nắng tôi muốn mưa tôi muốn bão
bươn
bả qua cánh đồng
đường
về nhà em xa quá
như
lời ký âm tấu tình dang dở
xuân
ca bình lan loáng nhớ
chỉ
có trong sân trường
giấu
biệt tàn cây mơ
tóc
len huyền suối học
tôi
muốn cười tôi muốn khóc
những
đảo điên mận đào
và
chỏm thơ
trên
đỉnh gương mù hưng phế
hoàng xuân sơn
5/5/15
(*)
ca khúc - nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư
No comments:
Post a Comment