nụ cười của mẹ
mẹ
tôi có nụ cười lạ lắm! lúc nào bà cũng nhìn tôi mà cười cười. không nói. lạ là
vì mỗi lúc bà cười mỗi khác. lúc nào tôi có vẻ vội vã chào bà như để đi đâu đó
cho đúng hẹn chẳng hạn bà cười cười tha thứ. vậy hả con. ừ đi đi. lúc nào tôi thấy
mình có lỗi, lần khân bên bà lâu lâu chút thì nụ cười của bà lại như mỉa mai biết
rồi khỏi nói. những lúc tôi mang chuyện bực mình đâu đó về thì bà nhẹ nhàng cười
thôi đi đừng sinh sự! nhột nhất là khi bà cười có vẻ châm biếm khi tôi có ý gì
đó thiếu thành thật loanh quanh kiếm chuyện…
ôi
nụ cười của một bà mẹ mới lạ lùng làm sao! lúc tủm tỉm lúc chế giễu lúc mỉa mai
lúc chua chát lúc thứ tha lúc trách mắng...
vậy
đó mẹ tôi vẫn cười cười như thế suốt ba năm qua từ tấm ảnh trên bàn thờ!
đỗ nghê
(ngày
giỗ mẹ)
chánh niệm
tặng
đinhcường,
lữquỳnh
mỗi
ngày anh chánh niệm về em chánh niệm sáng chánh niệm chiều chánh niệm đêm mỗi lần
niệm chú đọc đà la ni em lại hiện ra như làn gió em ngồi đó vô biên vô số với
phép màu không có thời gian cho anh trở về cậu trai hai mươi em mười tám anh thử
trợn con mắt giữa chặng mày phóng quang nhìn em chỉ
thấy
một làn sương em bay bổng như không nơi không chốn anh gaté gaté paragaté
parasamgaté mấy bận vẫn không sao thoát khỏi nên đành nhắm mắt đưa chân nhìn em
cho rõ thêm cái hình hài vô thường mà vĩnh cửu anh đành cảm ơn làn sóng biển cảm
ơn dòng sông thơ và cảm ơn những bụi mờ trần gian đã tạo ra em thánh thiện anh
đành cảm ơn anh tìm kiếm không ngơi trong mỗi sát na bắt gặp em luân hồi tám
cõi…
để
mỗi ngày anh chánh niệm về em chánh niệm sáng chánh niệm chiều chánh niệm đêm…
đỗ nghê
No comments:
Post a Comment