Saturday, July 19, 2014

KHÚC CẦM DƯƠNG TRÊN ĐƯỜNG VỀ



Nguyễn Lương Vỵ



Cầm dương thu
                                

                                                              Nhớ thi sĩ Joseph Huỳnh Văn
1.
muôn thu ngơ ngác đứng bên đời (*)
mười lăm năm cầm dương đâu nơi
đời lẻ bóng bi âm ngân ngất giọt
giọt trầm thu lời cổ thạch sóng đôi
chỉ có nụ cười kia chưa tắt
chỉ còn câu thơ kia long lanh
rượu rót sẵn chờ nhau trong khuya khoắt
chờ trống không chờ tịch mịch cũng đành

chỉ có ánh sao kia chưa rụng
chỉ còn mắt sầu kia mong ai
tên em trong chiếc lá khô gió cuốn
khắc câu thơ biệt ly âm rách vai
gió cuốn đường thu cầm dương xanh
âm rách vai nên âm gập ghềnh
rất xa mà rất gần âm huyết mộ
trên đường về sấp ngửa nhớ và quên…


2.
trên đường về hẵn sẽ hòa âm
gom xương mây đốt chút hương trầm
chiều cũng sẽ có rất nhiều gót lữ
sẽ có rất nhiều lá khô về thăm
thương quá vách ngục đời u uẩn
người khắc thơ trên những vách chiều
chiều liên chiểu mù sương chiều khổ nạn
chiều sài gòn ru máu nát cô liêu
thương quá những niềm trời lỗi hẹn
người đọc thơ trên vân gỗ nâu
rừng xao xác gió đau gân lá nghẹn
mỗi câu thơ ứa mật xanh trầm sâu
gió cuốn đường thu cầm dương bay
vài cánh dơi dăm hạt bụi gầy
hai bóng im chẳng thèm nhắc gì nữa
quán nhỏ cụng ly say mèm không hay…


3.
này khúc cầm dương trên đường về
mười lăm năm ta vẫn lóng nghe
vẫn mở ngực chiều ngực khuya ngóng đợi
câu thơ tuyệt bi âm đâu hề chi
đâu hề chi tiếng vọng lá khô
bi âm kia là âm huyền hồ
cao hứng thì nhắn trăng xưa hạc cũ
còn không thì cụng trán với hư vô
hề chi tiếng hú của muôn chiều
bi âm kia là âm lá reo
là nắng của ngàn thâu là yếm thắm
là các em đang hát ngát hương gieo
muôn thu ngơ ngác cũng vậy thôi
ngồi lau năm tháng nhắn xa vời
lời cổ thạch thơ huyền âm gõ nhịp
người cười im ta khóc nín sóng đôi…

02.2010, hiệu đính 02.2013


Nguyễn Lương Vỵ
(*) Thơ Joseph Huỳnh Văn (1942 – 02.1995)
(Nguồn: Thư Viện Sáng Tạo)

1 comment: