Trần
Yên Hòa
Tranh Trịnh Cung
MÀU
MẮT ẤY
Màu
mắt ấy một ngày nao rạng rỡ
Đưa
ta lên mấy tận tầng trời
Em
hoài hũy là loài hoa rất lạ
Dắt
ta vào quá khứ xinh tươi
Ta
đã ngắm từng đường tơ kẻ tóc
Ta
say mê em bởi mắt môi hường
Bởi
một thuở làm thơ thương nhớ
Đến
vô cùng những cơn gió đưa hương
Đã
ba, bốn năm... hay hằng hằng thế kỷ
Em
xa ta, ta lịm ngất bên trời
Nhưng
màu mắt em sao còn sáng rỡ
Giữa
cuộc đời lầm lủi miệt mài trôi
Sao
vẫn hoài nhớ thương màu mắt
Xanh
rất xanh và đen rất đen
Màu
mắt ấy trong tháng ngày lạ mặt
Xin
thắp lên đời một thuở thân quen
BUỔI TRƯA ẤY
Buổi
trưa ấy qua đời ta rất lạ
Cành
cây xanh sáng mãi thật diệu kỳ
Gió
thốc tháo trên tầng cao khí quyển
Em
mơ hồ thương nhớ đến mê ly
Có
phải ta vừa đi qua cơn sóng
Giữa
dòng đời tụ-hợp-chia-tan
Trăng
khuất dấu và sao lặng nín
Em
đi vào cõi sống hoang mang
Buổi
trưa ấy đứng dưới tầng mây thấp
Em-xênh-xang-áo-mão-cống-xang-xề
Trưa
nắng quái chói lòa nghe mê mệt
Lặng
ôm đàn ngồi khóc thỏa thuê
Buổi
trưa ấy đúng là trưa thế kỷ
Có
nắng trong xanh có ngất ngây tình
Ta
cúi xuống trao em cành nguyệt quế
Bỗng
thấy mình thành cát sạn, sinh linh
Trưa
hôm ấy đúng là trưa yêu dấu
Em
và trưa giữa phố thị say mềm...
Trần
Yên Hòa
No comments:
Post a Comment