Khê
Kinh Kha
Khoảng
50 năm trước, có một chàng sinh viên du học tại Michigan, giữa mùa đông tuyết lạnh,
mùa xuân tha hương lại về trong cô quạnh với bao nỗi nhớ quê hương. Tết Mậu
Thân không tiếng pháo, không mai nở, không áo mới, mà chỉ đầy những hình ảnh
tan thương trên màng ảnh TV, chàng sinh viên đã ôm mặt khóc bao đêm, những giọt
lệ cho anh em, cho mẹ gìà, cho Huế, cho SaìGòn, cho quê hương. Rồi nỗi niềm
chín rụng trở thành bài thơ ANH SẼ VỀ.
Cũng
khoảng 50 năm trước, có một chàng sinh viên trẻ, giữa thành phố Sàigòn, giữa
quê hương nhiều bom đạn, với một ngưỡng hồn tràn đầy mộng đời và tình yêu nồng
cháy cho quê hương, bạn bè, người yêu và dân tộc. Chàng đã đọc bài thơ ANH SẼ VỀ
đăng trong tạp chí Văn, và đã rung động soạn thành ca khúc ANH SẼ VỀ.
Hai
con tim, hai phương trời xa cách, nhưng cùng một nỗi niềm và tâm sự tỏ bày. ANH
SẼ VỄ đã đi sâu vào lòng quần chúng trước 75 và sau 75 tại hải ngoại.
Nhưng
mãi đến 38 năm sau (2006), trên bước đường lưu vong, hai chàng sinh viên ngày
xa xưa ấy, mớí tìm thấy nhau. Dù tóc xanh đã hai màu năm tháng nhưng lòng vẫn
tràn đầy tình yêu cho quê hương và dân tộc.
Khê
Kinh Kha và Nguyễn Hữu Nghĩa xin được chia sẻ nổi lòng mình với tất cả những
con tim yêu mến quê hưong Việt Nam.
No comments:
Post a Comment