Tố Nghi
Huyền thoại nói rằng: xác xuất binh tim mạch ở tây thấp
hơn ở mỹ, có lẽ do thực phẩm và phương cách ăn uống chăng ? Tây uống rượu vang
nhiều hơn mỹ (mà rượu vang, nhứt là vang đỏ, chứa tanin cùng những chất có tánh
antioxidant tốt cho tim mạch hết biết) và chịu khó bỏ nhiều thì giờ cho bữa ăn,
thay vì ăn lẹ để còn mần việc khác.
Ăn uống theo lối tây do đó trịnh trọng hết biết ! Bữa ăn
kéo dài xỉn xỉn 3 tiếng đồng hồ hổng ít. Theo cách ấy, ăn uống y hình thành cái
đạo. Giữa bữa ăn thinh không chủ nhà cho mình nghỉ dưỡng sức, khoảnh khắc dưỡng
sức ni kêu bằng ‘trou normand’ hay 'trou de milieu'. Đây là lúc thực khách được
tiếp một ly rượu, thường là rượu mạnh, để giúp tiêu hoá nhanh những thức ăn đã
đớp, hầu sửa soạn bao tử mà ‘xực’ tiếp. Trou normand dài ngắn tùy chủ nhà, thường
là 15-30 phút.
Ăn uống kiểu tây vui có mà khổ cũng có luôn. Vui vì bữa
ăn thong thả lề mề nên thoải mái - vừa ăn ta còn có thể vừa ... thiền - Khổ vì
chẳng may có việc phải dzìa gấp nhưng (do ham mê ăn uống) mà bữa ăn lại chửa
xong (à, cái chữ chửa ni nếu bàn cũng ra khối chuyện ha) thành ta mới ... dùng dằng nửa ở nửa dzià (lại lẩy kiều nữa
!).
Có lần vợ chồng tui ra ngoại quốc và bị kẹt trong hôtel.
Chỉ muốn ‘làm sớm nghỉ sớm’ đặng còn đi ngoạn cảnh, vậy mà bữa ăn có tới hai
cái ‘trou normand’ nữa chớ trời! Tướng công sốt ruột quá xá, biểu anh hầu bàn
"làm ơn đi, có nhiêu mang hết lên một lần được hông, chớ vầy lâu lắc quá
biết chừng mô mới xong" Anh hầu bàn gốc gô-loa chánh hiệu, đỏ mặt tiá tai
như đang bị xúc phạm nghiêm trọng, sủa lại một câu "thức ăn quán nhà không
thể nuốt trọng được, đây có phải là MacDonald đâu, thưa ngài". Khách hàng
xưa rày vốn là cha mẹ, nó kêu mình bằng ngài, nhưng ép mình phải nhai chớ hổng
cho nuốt trọng, cốt để giữ tăm tiếng quán nhà, thì… e rằng đây mới gập là lần
thứ nhứt.
Dà, trong khi chờ đợi rạp chớp bóng sửa soạn "tái lập
nghiệp vụ" - cũng bởi máy chiếu cà xục cà tạc vì vô nét lơ đãng click lung
tung, thành dính cảm cúm, phải mang ra tiệm lau chùi vai rút - bổn tiệm xin đãi
qúi khán giả một "trou" mần màn trơn tru dầu mỡ. Trou có tên gọi là
"trou thím hỏa", chánh xác hơn là... "trou rác"
*
Vầy nha…
Cứ cuối tháng sáu là y phép tui trục trặc tâm lý thể chất
chút đỉnh. Hồi mới qua đây nghèo hết biết, thành tuyền làm con bà phước không
hà. Học bổng chỉ đủ mua sách vở và ăn uống cầm hơi thôi. Nên rồi tui thành
‘chiên-da lượm’ có bằng cấp, lục đồ phế thải ở mấy đống rác mang dzìa tái dụng.
Dà cái chi xài được là tui lượm liền. Chuyện lượm ni về lâu về dài ăn lần dzô
máu hổng hay, riết rồi ... hổng làm hổng đặng. Obsessive compulsive thứ thiệt
và thứ dữ ! Đi ngang đống rác ngó sơ cái là ... não tui hoạt động dữ dội, mần
màn thẩm định giá trị, nơi chốn xử dụng món đồ, sao cho hữu ích tới nơi tới chốn
!
Đâu đó khoảng hai chục năm nay, khi ba cái ‘dot-com’ sụp
tiệm thì thinh không reality shows trong TV - dính dáng tới nhà cửa vườn tược -
được mùa nhiều vô kể. Và tui lên tinh thần hết biết! Chuyện lục-rác tái-dụng của
tui bổng phất lên còn hơn... diều gặp gió ! Rồi thăng tiến nghề nghiệp, tui chỉ
chọn đồ gỗ thôi nha. Lượm được tủ ghế bàn bưng dìa để trong vườn nhà, dưới dàn
bông là lòng tui ... rộn rã. Kế đó, tui thay tui sửa những chỗ mẻ chỗ trầy, rồi
tui quét tui chà cho trơn tru nhẵn nhụi trước khi chọn màu sơn hay màu verni.
Trời, ngắm dòm thành quả lao động thiệt là sướng cái bụng, hưng phấn ngập hồn
luôn !
Giai đoạn kế tiếp là tìm ra người bằng lòng nhận sản phẩm,
hình thành với bao mồ hôi và nước mắt. Mồ hôi thì ít thôi vì làm việc dưới bóng
dàn hoa vừa mát vừa thơm, nhưng nước mắt thì vô kể. Khóc vì chi tiền giấy nhám,
verni, sơn… cho Home depot đã đành (tui vốn chíp từ trong trứng chíp ra) nhưng
vì nghe rầy rà nhiều hơn, lắm khi thiếu điều chỉ sợ bị "nó" kêu...
lính bắt ! Kế tiếp nữa là… tui nhận order. Ai còm-măng cái chi cỡ nào cứ nói
trước, chưa kể còn tính khi về hưu sẽ dồn hết thì giờ vô dịch vụ tái dụng này,
sướng người sướng ta, tốt quá xá tốt !
Nhưng tướng công phiền hà, đưa ultimatum (tiếng dziệc của
chữ này tui nhớ chưa ra), hoặc bỏ nghề hoặc ... bỏ chồng ! Nghề tay trái bỏ hổng
sao, nhưng bỏ chồng thì thiệt hổng nên và ... hổng tiện. Tui bỏ nghề cũng hơn
năm nay dzồi. Mỗi lần đi ngang đống rác y phép tướng công hốt hoảng chỉ thị "nhìn
thẳng phía trước, nhìn thẳng liền phía trước" Thì nhìn thẳng chớ sao, nhìn
ngang mà chíp món đồ rồi chạy luôn thì lòng thiệt đau như có dao cắt !
June july là mùa dọn nhà, đồ người ta dục ra biết nhiêu kể
! Cứ tới mùa này là tướng công lôi xe máy ra cho tui lòng vòng ngoạn cảnh nếu
thích "em ráng đạp xe cho cái bụng có eo" Tui chạy trên đường mà hồn
xác lâng lâng. Thì bữa qua nè, thấy cái bàn gỗ đẹp hết biết, tình trạng toàn hảo,
nhưng màu đen thùi ngó kém vui. Bàn ni mang dzìa chùi giấy nhám decap rồi uýnh
verni màu gụ là hết biết luôn - y hình em y tá của tui đang cần cái bàn cho thằng
con nhỏ của nó - Tui dòm một hồi, rồi phải chạy luôn vì tha hổng nổi, mà nghe một
nỗi đoạn trường !
Lượm rác thiệt là một thú vui tao nhã hổng tốn kém chi
... nhiều, xin thành khẩn khai báo dzậy.
Ai chê ai cứ ai cười ... !!!
TN
No comments:
Post a Comment