Huyền Chiêu
Nhạc sĩ Minh Kỳ và tác phẩm
“Rồi
đây mai này ai hỏi đến tên tôi
Bạn
ơi! hãy nói…”
Nhạc sĩ Minh Kỳ có lẽ là người tù
cải tạo chết sớm nhất, một cách đau đớn, khi chỉ mới bị tập trung chứ chưa được
chở ra Bắc.
Ông mất ngày 31 tháng 8 năm 1975 tại
trại An Dưỡng Biên Hòa cùng những sĩ quan VNCH khác vì một trái lựu đạn ai đó
quăng vào trại.
Ôi! Bảo rằng hòa bình đã đến mà mạng
người rẻ đến thế sao?
Nhưng sao gọi là Trại An Dưỡng?
“Trại An Dưỡng này, trước là một khu
quân sự, về sau đuợc chỉnh trang lại để tiếp nhận những quân nhân tù binh của
ta được miền Bắc trao trả theo hiệp định Paris. Họ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng cả
sức khỏe lẫn tinh thần ở trại An Dưỡng này trước khi trở về đơn vị cũ và gia
đình.” (*)
Năm đó ông 45 tuổi.
Thật bàng hoàng thương xót cho người
nhạc sĩ rất thân quen với người dân Nha Trang.
“Nha
Trang là miền quê hương cát trắng
Có
những đêm nghe vọng lại
Ầm
ầm tiếng sóng xa đưa”
Nghe bài hát, cứ tưởng tác giả là
người Nha Trang, nhưng Minh Kỳ gốc Huế, một hoàng thân ngang vai với vua Bảo
Đại Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Tên ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, cháu năm đời của vua
Minh Mạng.
Ca khúc Nha Trang được viết từ thập
niên 50, cho đến nay người Nha Trang lưu lạc khắp bốn phương trời vẫn thấy lòng
bồi hồi khi nghe câu hát:
“Còn
đâu những chiều vui xưa
Còn
đâu những chiều say sưa
Ngồi
nơi biển buồn trông ra khơi mênh mông.
Còn
đâu Tháp Bà êm mơ
Còn
đâu đá Chồng bơ vơ
Còn
đâu bến Cầu Đá nên thơ.”
(Nha Trang – Minh Kỳ- Hồ Đình
Phương)
Miền Nam chỉ được yên bình một thời
gian ngắn, rồi tất cả đều bị lôi cuốn vào cuộc chiến mới tàn khốc hơn, phi lý
hơn.
Tội nghiệp cho chàng học trò chân
yếu tay mềm của Minh Kỳ lần đầu đi cầm súng.
“Bạn
ơi! quan hà xin cạn chén ly bôi
Ngày
mai tôi đã đã đi xa rồi.
Thành
đô lưu luyến chắn bước chân tôi
trước
giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi
kỷ
niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi.”
(Biệt Kinh Kỳ – Minh Kỳ)
Khác với tâm trạng người lính bi
quan, đau khổ của Trúc Phương, người lính của Minh Kỳ luôn lạc quan yêu đời và
tin vào một ngày mai tươi đẹp.
Tâm hồn chàng thư sinh ấy còn chưa phai
hình ảnh lãng mạn của người chinh phu trong giờ Việt văn ở trường:
“Chàng
từ đi vào nơi gió cát
Đêm
trăng này nghỉ mát nơi nao”
(Chinh Phụ Ngâm)
Và chàng mơ mộng một ngày về hát
khúc hoan ca.
“Người
thư sinh ấy đã xếp bút nghiên
giã
từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền
có
về là khi nước non vui bình yên.”
(Biệt Kinh Kỳ)
Chàng lính thư sinh ấy tất nhiên
cũng vương vấn trong hồn hình ảnh một nàng áo xanh, áo trắng nào đó:
“Thuở
ấy không gian chìm lắng trong mơ
Tà
áo em xanh màu mắt ngây thơ
Nụ
cười hồn nhiên không vương sầu nhớ
Lời
ca vang bên gác nhỏ
Tiếng
tơ êm đềm trong ngõ”
(Tiếng hát học trò – Minh Kỳ –
Nguyễn Hiền)
Các nhân vật trong nhạc Minh Kỳ sao
quá đáng yêu.
Cảnh sắc chung quanh Minh Kỳ sao quá
rộn ràng, bừng bừng sức sống.
Minh Kỳ viết rất nhiều ca khúc về
mùa xuân.
Không thể quên “Cánh Thiệp Đầu
Xuân”, “Đón Xuân Hòa Bình”, “Xuân Đã Về”, “Hạnh Phúc Đầu Xuân”… Nhạc xuân của
Minh Kỳ là tiếng reo ca của một đất nước thanh bình, tươi đẹp…
Mùa thu của Minh Kỳ không u buồn như
những “Mùa Thu Chết”.
Khác với “Giọt Mưa Thu” não nề của
Đặng Thế Phong, “Mấy Độ Thu Về“ của Minh Kỳ tươi thắm, xinh đẹp, ngập tràn hy
vọng:
“Chiến
tuyến người trai ôm súng ước mơ
Rũ
chinh y trọn ước với câu thề
Theo
lối về thôn cũ đường thắm hoa
Gió
trăng lạnh tình không phai niềm nhớ
Quê
cũ mùa trăng thu ngát ý thơ
Bên
sông xưa rộn rã tiếng khoan hò
Cô
lái đò đôi má hồng ước mơ
Đón
Anh về ghi chép nốt vần thơ.”
Trời hỡi! Vì sao một tâm hồn tràn
ngập niềm yêu đời, yêu người đã phải chết một cách đau đớn, oan nghiệt?
Tưởng nhớ nhạc sĩ Minh Kỳ
Vĩnh Biệt hoàng thân Vĩnh Mỹ, người
bạn thân thiết của Nha Trang.
Tháng tư buồn thảm, xin thắp cho ông
nén hương và xin ông hãy tin rằng những ca khúc của Minh Kỳ sẽ luôn được yêu
mến, sẽ vĩnh cửu cùng năm tháng.
Tháng tư 2019
HUYỀN CHIÊU
(*)
trích trong “Cái Chết Oan Khuất Của Nhạc Sĩ Minh Kỳ” của Phạm Tín An Ninh.
No comments:
Post a Comment