Monday, September 4, 2017

ĐỌC LẠI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN XUÂN THIỆP



‘Đầu tôi là cái hộp chứa đầy khúc-ca’
Đinh-Cường minh họa thơ nxt

mùa thu và bếp lửa

chiều thu
và một bếp lửa
để về
tôi đọc thấy. trên trang văn. của nguyễn thị khánh minh. ngày nọ

nhưng chiều nay
thấy lạnh
hai tay. và mái tóc
tôi mới chợt ngộ ra
không. tôi không có một bếp lửa nào
một mái ấm nào. để trở về
mà chỉ là người hành giả
đi trên đường chiều
cô độc
một quán trọ
một ngôi chùa
bốn phương. nào thấy
thèm được vị thiền sư
tặng chiếc áo. và vầng trăng
thiền sư ơi
chiều rơi
chiều không lửa ấm


chiều mùa thu & tô phở

buổi chiều mùa thu
mưa
lạnh
lái xe ra quán. kêu tô phở
chin gầu. vò viên
béo ngậy
nóng
bốc thơm mùi hành. ngò gai. húng quế. ớt cay
một bản ballad
rộn ràng
lời của triết gia hè phố
bài thơ haiku

tô phở
ăn trong chiều thu cô đơn
khiến nhớ
những ánh lửa trong đời
và mùi môi em ở quán chateau. hoa lys

Tháng 12. 2014


mùa thu. con dế. và vầng trăng

mùa thu
với gió. những chiếc lá vàng trong cây
tôi đi tìm con dế
và vầng trăng

ôi. vầng trăng. từng nghe tôi đọc thơ. những ngày đói, 
                  rách. vừa ra khỏi trại tù. lang thang kiếm ăn 
                                                    trên đường phố sài gòn
cùng tôi. chia nhau. củ khoai lang. với niềm tuyệt vọng
và con dế
đã cùng nhau hát khúc ca chiều

bây giờ. mùa thu xứ người
cũng cô đơn và rét lạnh
tôi đi tìm lại vầng trăng
và cả con dế. ca nhân

này em
bên hiên nhà em. đêm nay. dường như cũng có vầng trăng
và tiếng con dế gáy
như trong thơ tôi
tôi đang đi tìm. như tìm lại hồn mình
đốm lửa

trưa. lạnh 30 độ

buổi trưa
30 độ
lạnh cắt da
teo chim
nhưng không chảy máu
tôi xòe tay. xin chút nắng
bàn tay. run. trong hơi thu tàn
giá buốt. đi tìm basho
bởi basho. cũng như tôi. sống dưới một mái nhà thưa.                         
        tuyết. và mưa đá lộp bộp. gió rít qua hiên
trong đêm. nghe dế gáy. trăng tàn
thầm hỏi. thu này. sao ta phải già đi*.
người đợi người. không tới
bóng quạ trên cành khô
kêu quạ. quạ
nhớ về chiến địa xưa
con chuồn chuồn đỏ. đậu trên cái nón sắt
mây bay. mây bay
ngồi lại bên đường
trò chuyện với chiếc lá. khô
và hòn đá
cười. như mơ

* Ý thơ Basho


cơn giông

cơn giông
barbara. đừng khóc. chiến tranh khốn kiếp. đã đi qua
ba giờ sáng
thức giấc. tiếng sấm. chớp giăng qua ngọn đồi. những hàng 
                                                                            cọ. màu vàng
bóng đường tăng. hay ai. người và ngựa. đèn soi
chậu bông cúc bên tường. rũ cánh
mưa rơi
đá rơi
tôi ở đâu. trong túp lều. của thơ haiku
nghĩ tới em
nơi ưu ngôn cốc ấy
em có thức nghe mưa
chợt thấy
qua tia chớp lóe
đồi tara. cuốn theo chiều gió. người đi qua chiến tranh. 
                                 lửa cháy atlanta. chia tay. nước mắt
nhưng bảy mươi lăm năm rồi. đôi tình nhân vẫn 
                                        đứng hôn nhau. dưới bóng sồi già
sao anh và em. mãi xa cách
ngày mai sẽ là một ngày khác. tomorrow is another day*. 
                      cố nuôi lấy niềm tin. như máu trong tim mình
sẽ không còn sấm dội. mưa sa         
người với người không còn xa cách
và cây magnolia ở old town
còn đó. với một bông trăng

 Autumn 2014

*Lời trong Gone with the Wind


đọc thơ haiku

đôi khi
đọc câu thơ haiku
nghe trong buổi chiều
tiếng ve kêu
mùa hạ
cũng có khi
nghe mưa đá
lộp bộp
rơi
trên lều cỏ
một người ngồi thiền
tĩnh lặng

mùa thu
ơi mùa thu

dường như khe cửa
có tiếng gió
hay tiếng dế kêu
anh và em
xa nhau
ánh trăng. không soi tới


tuyết

tuyết rơi
một người ngồi vẽ. những chiếc lá bàng
từ ký ức. ấu thời
chờ ngày nắng ửng

tuyết đổ
trên những bờ tường
người đi tìm những ngọn nến. của mùa thu đông cũ
đốt lên
trong căn nhà. hư
bóng ai về. đứng khóc

tuyết phủ
người lầm lũi đi
gọi thầm
camille. camille
chiều quạnh
xám. đường trơn. không ánh lửa

tuyết trắng
một con quạ đứng kêu
trên đỉnh ngọn sồi già
sao mùa xuân chưa trở lại

sao mùa xuân chưa trở lại
những bông daffodils. vàng. của tôi
giờ ở đâu
tình tôi
thơ tôi
giờ ở đâu


trong căn phòng ký ức

trong căn phòng. ký ức
của anh
một ngọn đèn
soi. chiếc ghế trống
cây đàn. câm
và những cuốn sách. bụi
một tấm gương
ngày nào anh đã vẽ
hình đôi mắt
bây giờ biến thành hai cánh bướm. màu nâu

em
em hãy bước thật nhẹ
kẻo tiếng động
của những đổ vỡ
một lần đi qua đời anh
sẽ thức dậy
anh muốn
mọi vật cứ lặng yên
lặng yên
như trong những bức tranh
dưới căn hầm
của người họa sĩ
ở đường natick. bên rừng mây. xưa


khi xa ngôi nhà woodcreek

gió đã ngủ. trong vòm lá
vầng trăng. xưa. không về
ngày tắt
buổi chiều.
không bóng trẻ con
hồ nước vắng lũ vịt trời
không còn thấy cánh bướm monarch bên bờ lau. tím
trong căn phòng. đóng cửa
không ai hát bài serenade
cây đàn mùa thu
tiếng dương cầm. đã chết

tạm biệt. tạm biệt
ngôi nhà của gió
nơi trò chuyện với basho. nghe dế gáy. trăng tàn
với ức trai. khi ráng trời phủ xuống chòm cây
và pablo neruda. trong ngày đầy tin bão
ôi. tiếng còi tàu. của thơ đinh cường
ánh đèn trên trang sách
mưa tuyết rơi
mùa đông. con chim chết. treo ngoài cửa sổ*
tạm biệt
đi về phía ngọn đồi. bàn tay chỉ
mặt trăng

*hình ảnh một bức tranh Đinh Cường


cánh bướm. giấc mơ

buổi sáng
người xưa. gọi thăm
ôi. món quà. trong cơn bệnh của lá vàng
giọng nói. tiếng cười
như cánh bướm
giấc mơ
đưa tôi về lại
với những cây sầu đông
hoa tím
bếp lửa chiều. mẹ nhúm. hiên sau
ánh mắt quen
mùi khoai lang nướng
dưới ngọn đèn dầu. những trang sách đầu tiên. mở
găp lại cô bé ngày nào. học chung trường. thế dạ
đôi mắt nâu. to. tỏa nắng
trên đường tôi đi
qua hàng bút bút. tòa khâm
cây cầu. cánh chim. nghiêng. soi bóng
dòng sông
cổng trường. màu ngói đỏ
cho tôi về lại
với những mái tóc húi cua của bạn bè
những bài thơ. bài tùy bút. bức họa. tiếng chim của 
                                                           buổi. sáng mai
sẽ không có chiến tranh. chia ly. lửa và khói
không lán trại chập chùng. rừng già. suối độc
và những ngày đói khổ. lang thang. giữa sài gòn
ra đi
trong nước mắt rơi. màu hoa phượng
để đến đây. làm người hành giả cô đơn
ngồi dưới gốc sồi già.
nghe vọng tiếng đàn cello. mùa thu bệnh
ôi. tiếng cười em. và cánh bướm
của giấc mơ
tôi.

NXT
Thành phố Garland, Jan. 18. 2016

No comments:

Post a Comment