Saturday, September 30, 2017

LÀM SAO KHÔNG NHỚ


Đinh Cường

Rừng thông Đà Lạt

Gởi chị Cúc Hoa
và Phạm Cao Hoàng

Trưa nắng đi ra ngoài
hít thở. đi chút nữa
qua ngọn đồi thông
dừng lại. đứng nhớ
những đồi trà xanh B'lao
mây thấp xuống
ôi miền đồi núi
đi không xa là đến Đà Lạt

Đà Lạt của Cúc Hoa
Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Xuân Thiệp
và chị Dung đã mất
Tôn Nữ Kim Phượng đã mất
và tôi nữa và còn nhiều bè bạn
qua một thời đầy sương mù
đi lên đi xuống mấy con dốc
một thời sao mà êm đềm

làm sao tôi không nhớ
chiều hôm Noël
khai mạc phòng tranh
tại Alliance Française
phòng tranh  ấm cúng
không khí Tây phương
nói dăm câu tiếng Tây
cùng những người bạn Pháp
Pauline, Christian Cauro …
nay Christian Cauro đã mất

nhớ Trung Tá  Trần Văn Phấn
lúc ấy làm Thị Trưởng
đến cắt băng khai mạc
Khánh Ly đưa khay đựng kéo
nay Trung Tá Phấn ở Centreville
gần nhà tôi và ông nằm bệnh

nhà chị Cúc Hoa còn
ở dưới đường Hai Bà Trưng
nhìn lên đồi Domaine de Marie
căn phòng tôi thuê nơi biệt thự
của bà Nghiêng
nơi con đường Rose
nay biến thành công sở lớn

chỉ có nhà thờ con gà
thì mãi còn đó ở ngã ba đường
nhìn xuống con dốc
phía bên này xưa có bến xe Minh Trung
ôi những chiếc Traction đen
có khi sáng sớm lên tối về lại Sài Gòn
cứ như thế một thời lên về Đà Lạt
không kể những tháng năm
về nơi heo hút  Lạc Lâm – Dran
mà mây núi cứ lùa qua cửa sổ
Trịnh Công Sơn và tôi chỉ ngồi im
khi bạn từ B'lao về thăm ...

trưa nay có nắng đi bộ
qua ngồi nơi góc quen
nhìn khu chợ giăng hoa Giáng Sinh
mà nhớ một mùa Noël đã nửa thế kỷ

trên cao nguyên mướt xanh đầy mộng mị …

Virginia, December 15, 2014
ĐINH CƯỜNG

No comments:

Post a Comment