bên trầm tích biển
Gửi lời chúc lành đến chị Nguyễn Thị Khánh Minh.
Hãy tự nhủ mình
Nhìn xuống bờ vịnh xanh lục bảo
Khi những con tàu già nua phơi xác
Quây heo hút những nghĩa trang biển
Có nơi đâu tháng ngày miền trầm tích
Một rạng đông chìm khuất đáy khu rừng
Rễ quấn quít bỏ neo mặt trời trôi dạt
Hồ nước đồng thau nhỏ giọt thời gian
Làm ta nghẹt thở
Lao cánh chim ưng đồng cỏ săn mồi
Vùng đá tảng khoác áo choàng rêu
Hoang sơ quyến rũ
Bởi bước chân người in bờ cát lở
Phố tro bụi ngợp ngụa cuồng bay
Để tháng Tư giải vây khỏi những hư từ
Những di chỉ hóa thạch hồn phách
Dõi đâu xiêu vạy cõi chiều
Khơi nơi đây âm bản thủy chung
Ôi trái đất tử cung lồng lộng nước nguồn
Là bầu ngọc tươi xanh diễm lệ hệ thái dương
Trăn trở cưu mang sự sống linh thiêng
Dịu dàng như cung lòng mẹ
Vòm hang động chở che
Một đền thờ Mẫu
Đêm ngọn nguồn lấn trăng vờn mạ non nước bạc
Mượt mà mẹ cấy đồng sâu
Đơm đọt nhân sinh
Màu thời không rêm tinh huyết tụ
Dựng chín nguồn bất tử Cửu Long
Ẩn thân vùng ánh đêm kín mù phủ đáy
Đỉnh heo hút treo giọt nước tinh thành
Soi tha tâm thông dục nặng hơn đêm
Ta với thiên nhiên trùng phùng huyết thống
Sao thả lỏng lòng tham đánh độc nước ngầm
Trăng trên thung nghe cùng ta kể lể
Về vùng bên kia bóng tối
Có giấc mơ bao đời hoang tưởng
Khuôn mặt tình nhân thấm loang huyền hoặc
Mảng tranh màu nước u hoài
Người đi tìm mãi bài ngụ ngôn sự sống
Những người đàn ông xôn xao với biển
Riêng em là đại lục tôi
Nơi giữ nhau đầu đời và nơi tôi ngả lưng yên nghỉ
Như hoa hạnh trắng muốt trời thơ
Những vì sao cô đơn rơi trên cỏ
Nước đổ từ Sierra Nevada
Về trên dòng San Joaquin
Loài hồng tước ngửa cổ hót vang
Họa mi đỏ đổ giọng về châu lục em
Phương Đông huyền hoặc
Như bầu ngực đòi được căng đầy
Rừng xô dạt sóng đại dương
Đêm nhân ngư tiếng hát buông neo
Đằm sâu con tàu dưới đáy
Sự sống mắc bùa mê thần chết
Tha thiết ta chối từ bất tử dáng hoa
Phục sinh sau cuộc vượt qua
Vùng châu thổ Sacramento đất hứa
Nơi ta cố quên đi quá khứ
Tồn tại hay thời gian cùng với tiếng thơ
Hơi thở vĩnh hằng
Cầu tàu dư sóng dội lan
Những tín hiệu xa xôi vỗ về bến cảng
Sau chuyến viễn dương khốc liệt
Người tình trở lại tìm tung tích
Khi em giã biệt áo màu hoa tím
Những chấm ký ức hương thảo rosemary
Tái hiện theo từng chuyến tàu băng giá Alaska
Ôi người mãi trở về như vòng quay người thợ gốm
Quá khứ tươm lớp men huyền thọai
Nét lam xanh mướt thiên thu
Nhắc chi cây hạc cầm của nàng đã bỏ quên
Trải tiếng đàn soi bóng mình bên dòng nước
Mãi mãi ngăn cuộc trở về
Đừng nhắc nữa màu quỳnh nở rực lan can mùa hạ
Đừng đợi nhau dưới mái hiên mưa
Đừng cất vang âm điệu xưa bài tình ca cũ
Đừng rở lại bài tình thơ một thủa thảo trang
Đừng hoang mang về tình yêu định mệnh
Đừng quên phong lữ thảo rực đỏ lửa tình
Đừng xóa phấn tử đinh hương hoang dại bên đường
Khi yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
California 3/2013.
(Nguồn: Tác giả gởi)
No comments:
Post a Comment