thơ Đoàn
Minh Đạo
Góc núi sâu thời
gian cô đơn
Đường
trong rừng
không lối
mòn
Căn phòng bên vòm rào tối
Kẻ
khắc
khổ
bữa
cơm chiều một
mình
Ngưỡng
cửa
quên đôi giầy
kết
bùn
Chiếc
bàn mộc
quyển
sách ngại
đọc
Ngập tràn
ý nghĩ về
cơn
mưa
Sườn
đồi
cỏ
khô đốt
sóng khói chìm
Sườn
đồi
hư
không tôi
Ngày mù thu tôi đi gởi
lại
những
tín hiệu
gió cát
Vào nơi
xưa
vào nỗi
buồn
đợi
em
Bên từng
trang sách phôi pha
Khép lại
lờ
mờ
cuối
phố
Con đường
dã tượng
Góc phố
sâu thêm phiên bản
núi rừng
Chút hương
xa tôi đến
bên em
Lượng trời đã tỏ
Lượng trời đã tỏ
Tứ
chi thành vó ngựa
Trí tưởng
đầu
sừng
bò mộng
Tóc rủ
rê tôi tìm em trong bóng tối
đêm
Kẻ
mượn hồn dông bão
Của
cỗ
xe đồng
quỹ
lạc
lõng băng rừng
và núi
Của
những
thiếu
nữ
xõa tóc chiều
vàm cỏ
mộ
Dương
gian từ
thủa
thanh xuân
Thừa
thãi bao dung
Người
đánh cá tung lưới
điệu
mặt
hồ
Thu sóng về
một
bụm
tay
Từ
khúc cuối
xanh dương
cầm
trượt phím
Lặp
từng
lời
nhắc
nhở
tiếng
khóc đau
Em đứng
trông đợi
tôi um tay đông cuối
hạ
Mắt
sầu
lụy
là lệ
tôi trả
lại
ngày tình mới
lớn
Ngày tình tôi lảo
đảo
khoảnh
khắc
chiều
em dâng hiến
Đâu tội
đồ
quỵ
gối
hư
không
Nấc
bặt
tiếng
sầu
hồn
hạ
ngàn cánh dơi
Có chăng em lay động
từng
nỗi
thu ngất
vàng
Chẳng
phải
thu đâu
Những
vết
đau ngút rừng
bạch
dương
xóa trắng
Khúc sầu
băng
Hãy đeo nỗi
buồn
của
chúng ta lên mãi nhánh cây
Chiếc
dù che nghiêng vệt
nắng
Chậm
rãi em cố
thở
dốc
lên trước khi ngất trên đồi
Trước
tôi và trôi đi
Choàng ôm lấy
nhau thể
rừng
khiêu vũ
Bão đồng
cỏ
nào quật
ngã được chúng ta
Buông cảnh
báo về
cơn
đột
qụy
Ngày phế
lấp
vùng sương
muối
rát mặt
Mặt
trời
trăn trở
ngực
em
Ôi tiếng
kêu than trên đồi
gió
Người
con gái đứng
hát về
mình trên dòng sông thủa
nọ
Sóng gợn
lăn tăn mất
dấu
nơi
đâu
Tôi cứ
trách cứ
tôi
Như
đóa hồng
tôi trao em biệt
tích mấy
chục
năm gai còn nhỏ
máu
Chiếc
băng tím em khép tà áo xưa khi xa xứ
Xin rừng
dã quỳ hãy đỡ
lấy
em
Đừng
rơi
hoa mãi
Trí nhớ
đã tuột
từng
đỗi
đời
mê sảng
Khi chiến
tranh khốc
liệt
Khi máu những
người yêu nhau trôi rất
xa tim
Hàng ngày tôi băng qua ngọn
đồi
chiêm niệm
của
người điên
Để
nhớ
thảm
thiết
về
em
Nơi
viên đạn
xé ngang tim tôi rách tưa đường
ngắm
Chiếc
ba lô rịn
đẫm
mồ
hôi thảng
thốt
Mệt
nhoài trong lều
trực
chiến
với
cô đơn
Không thể
chịu
đựng
hơn
đường dằn chỉ khâu kín đời
mình
Từng
lớp
lớp
hoại
băng
Em mải
thả
mình trên những
chuyến
xuyên Âu tốc
hành
Lịch
trình đâu ngờ
chính là tẩu khúc cuối
Của
cây hồ
cầm
tự
huỷ
vất
đi
Hất
từng
mảnh
hồn
tôi tung tóe
Khúc xuân đời
lạc
giọng
Hãy về
đây rừng
và núi tưởng
niệm
em
Tóc và mắt
phương
đông đen thẳm
từ
vực
sâu kêu gào thống
thiết
Thiên đường
đã mất
thật
Như
nụ
cười em bỏ phế giữa đạo đường
mật
thất
đời
tôi
Rình rập
hành quyết
tôi ngày tàn lụi
Khi em mất
hút vào thiên nhiên vô tận
Hãy lắng
nghe tiếng
yêu
Loài hữu
tình lìa bỏ
Những
ngôi sao thủy
tinh mấy
độ
vang ngân.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
8/2014.
No comments:
Post a Comment