Bạn
Văn
Nguyễn Quang Hiện
Nguyễn
Quang Hiện xuất hiện từ thời báo Văn trước 1975. Thơ và văn của ông được Ban
Tuyển Đọc của báo này trang trọng đón nhận. Nhà văn Trần Vũ cũng đã viết lời giới
thiệu truyện ngắn Những Luống Hoa Cải
Vàng của Nguyễn Quang Hiện. Thế rồi sau cuộc đổi dời 1975, độc giả không
còn được đọc Nguyễn Quang Hiện nữa, cho tới gần đây nhà thơ Nguyễn Thanh Châu
cho biết Thư Quán Bản Thảo của Trần Hoài Thư dự định ra số chủ đề Tạp Chí Văn
& Nguyễn Quang Hiện, đồng thời gởi cho Phố Văn một số sáng tác của nhà văn
đã xuất hiện trước 1975.
Hôm
nay xin mời độc giả trở lại với thơ của Nguyễn Quang Hiện.
Tiểu
sử
Nguyễn
quang Hiện là tên thật, sinh năm 1938 tại Thạch thất, Sơn tây, gần Núi chùa
Thày, Sài sơn, học Trung học Đệ I cấp tại tỉnh Hải dương. Di cư vào Nam năm
1955 học Trung học Ðệ II cấp tại Chu văn An, Sàigòn. Sau đó học Luật, ra trường
không làm Luật sư, làm Phụ tá Tổng Giám Ðốc Nha Ngân Sách Ngoại Viện. Du học về
kinh tế tại The Hague Hoà lan. Sau năm 1975 bị Viêt cộng bắt đi tù cải tạo 3
năm tại Trảng lớn, Tây ninh. Ra tù vượt biên bằng thuyền tới Songkkha Thái lan.
Năm 1979 sang tới Mỹ, định cư taị Maryland học thêm về ngành vi tính và làm việc
trong ngành đó cho tới khi về hưu năm 2007.
Thích
thơ văn từ hồi Trung học đệ I cấp. Trước năm 1975 đã có sáng tác đăng trên các
tạp chí văn nghệ như VĂN, VẤN ĐỀ...
Ðịa
chỉ hiện tại:
Nguyen
quang Hien
713
Pebble Beach Dr
Silver
Spring , Maryland 20904
Phone
(301) 680- 3153
Email
: Hien8@juno.com
Thơ
thần thoại
Anh phủ mặt em bằng một nhánh hoa
ngồi bên nói, em hãy mỉm cười
em cười giống như một ngày trời xấu
có nỗi buồn ẩn trong vùng mây đục.
Anh phủ mặt em bằng một nụ hôn
ngồi bên nói, ôi em hãy khóc!
tình yêu giống như một nhành hoa rã
cánh.
Anh phủ mặt em bằng bàn tay anh
ngồi bên nói rằng, em hãy ngủ!
em ngủ giấc êm hay đầy mộng mị
cuộc sống đằng sau đằng trước trong
như pha-lê.
Anh phủ mặt em bằng chiếc khăn vuông
ngồi bên nói, ôi em đã chết!
chết cơ chết cực hay chết tủi hờn
chỉ còn lại tấm thân nằm đó.
Anh phủ thân em bằng cả thân anh
ngồi bên nói, chúng ta mất hết.
ý nghĩ lúc buổi sáng
1
Buổi sáng con tầu dài chạy vào cánh
đồng nắng
anh như dòng nước nằm dài cơn mộng mị
bây giờ tháng mười một
như mùa thu ôn tồn nói với loài người
tiếng kêu sót sa hạnh phúc tuyệt đỉnh
của con sói chết bên sườn núi tuyết
lúc ấy tôi đang uống cà phê
và hạt lệ nhỏ xuống ly thủy tinh
trong
2
Em có cách nào với lấy bầu trời
bằng cánh tay ngắn ngủi
của cách mạng và những người nằm nghỉ
mãi
kẻ phản bội và người anh hùng có lời
giã từ:
chúng ta đã sống và đã chết
những ý nghĩ trong đầu thật vô ích
em ơi chúng ta có hai bàn tay chấm
nhau
sự sống thì tan rã từng mảnh đất sợi
cỏ.
3
Thưa mọi người họ là những kẻ vô
danh
lời buộc tội giống như một cành cây
gãy
bấy giờ tôi đang trong giấc ngủ êm
tiếng nước chẩy náo động sự tranh
dành tiếp tục lại
bây giờ tôi đang nhìn qua cửa sổ
bầy lá non tự hỏi các anh đã về với
lời hoan hô
lúc bấy giờ tôi còn mấy trang sách
những lúc ấy đang ôn loại quá khứ
huy hoàng
phút giây sau cùng của cuộc đời vừa
bi thảm vừa thanh thoát
họ cởi hết quần áo la to:
tôi là kẻ sống trần tục
cần tín ngưỡng và cần nước uống
các con cháu hô theo:
chúng tôi đều ham sống.
4
Lúc bấy giờ tôi đang thấy các học
trò làm bài.
những ý nghĩ của chúng rất đơn giản
như tiếng động cơ xe cộ băng qua rồi
lịm dần
và tiếng khác bắt đầu lại
lúc bấy giờ tôi có điếu thuốc lá
cháy dở
trong lòng êm đềm ánh nắng và tiếng
động lao xao.
NQH
No comments:
Post a Comment