bạn
tôi
Trần Hoài
Thư. Đinh Cường vẽ
bây giờ
xin kể về bạn tôi
trầnhoàithư
nếu nói
về hình dáng
ờ phải
nói sao đây
anh cao
và gầy
thoạt
nhìn như cậy sậy
thoạt
nhìn như cây tre già phất phơ trước gió
như ngọn
cỏ lau run lẩy bẩy
với ngày
đông đôi chân “Gout”sưng tấy
bão tuyết
mịt mù đang vây hãm đời anh
từ ngày
chị yến chẳng lành
nằm một
chỗ
(thực sự
nằm một chỗ)
anh cõng
trên lưng nỗi khổ của hai người
anh đau
lòng và hạnh phúc quá thư ơi
có lẽ
đây là lần đâu tiên
hơn bốn
mươi năm
từ ngày
cưới vợ
anh được
cõng vợ hiền trên đôi vai gầy guộc
và chắc
chắn
anh sẽ
cõng suốt cuộc đời mai mốt
tôi tin
rằng
không có
ngôn ngữ nào diễn tả được
chỉ có
người trong cuộc
như anh
mới thấm
sâu từng sớ thịt
mới thấm
sâu từng lượng máu mỏi mòn
đang chảy
về tim
ngày anh
ký giấy
dưa chị
yến vào nursinghome
theo yêu
cầu của chị
anh như
người mất hồn
anh như
người mất vía
cái đầu
trống rỗng cái đầu trống không
rồi thì
trong
sâu thẩm của con tim
con tim
rướm máu
và hôm
sau
anh
cancel lá đơn
lần nữa
tôi muốn nói về bạn tôi
trầnhoàithư
anh là một
người đàn ông bình thường
rất đỗi
bình thường
trên
trái đất nầy
yêu vợ
thương
con
cưng
cháu
tốt với
bạn bè
nhưng
còn hơn thế nữa
anh viết
văn làm thơ
anh có tấm
lòng hơn cả nhà văn nhà thơ
anh móc
trái tim để vào chữ nghĩa
anh moi
bộ óc tặng cho văn chương
anh hiến
cả cuộc đời cho văn học miến Nam.
trầnhoàithutrầnhoàithưtrầnhoàithư.....
4/01/2014
Tpt
No comments:
Post a Comment