Tuesday, November 22, 2011


thơ trầnphùthế

         


BIỆT TĂM 

gió hiu hiu
nắng ui ui
đợi em suốt kiếp, niềm vui khô cằn
đi rồi là bóng biệt tăm.


TẬN CÙNG

biết tận cùng nghĩa đau thương
hiểu tận cùng
lẽ vô thường tử sinh
em ơi,
thắy bóng chẳng hình.
mùi hương năm cũ của mình là đâu?
 

KHÁT KHAO

một mình ngồi trong đêm
nghe lòng mình chùng xuống
nghe lòng mình luống cuống
như tên khờ trăm năm

trăm năm mòn mỏi đợi
một bóng hình như sương
một bóng hình như khói
tan vào cõi vô thường

em ở đâu, ở đâu ?
anh muộn màng phiêu bạt
em về đâu, về đâu ?
anh trăng ngàn bát ngát

một ngày không gặp nhau
một năm không gặp lại
mười năm đầy oan trái
mười năm đầy khát khao

nỗi khát khao nhạt nhòa
nỗi đợi chờ thoi thóp
từng ngày, từng ngày qua
đời anh đang chết ngợp

niềm đợi chờ mòn mỏi
trái tim anh héo khô
trái tim em dại khờ
trong niềm thương bất tận

em ôm buồn lận đận
anh ôm tình rỗng không
hai đứa đầu thương nhớ
hai đứa mòn nhớ mong

ở tít mù vạn dặm
anh nhớ em vô vàn
nhớ từng trong hơi thở
nhớ đầy trong bửa ăn

nhớ từng câu em hát
nhớ từng con chữ rung
của bài thơ anh đọc
của bài thơ vừa xong

anh là một tên điên
khi không ôm nỗi phiền
khi không ôm nỗi nhớ
anh đúng là thằng điên...
tpt.


No comments:

Post a Comment