Tuesday, November 1, 2011


Tản mạn
bên tách cà phê

Nguyễn Xuân Thiệp


Những tiếng đàn của lá khi trở mùa



                                                   Fall leaves. postcardsfromla.com


Một hôm, bé Nguyệt Quỳnh 5 tuổi ở Ponchatoula, Louisiana, đi học về mang theo mấy chiếc lá vàng khô. Bé nói với mẹ bé: Con sẽ xếp những chiếc lá này thật thẳng để mẹ cho vào thư gởi cho ông bà. Sau đó, bé gọi điện cho ông bà biết là bé đã cho mấy chiếc lá vào thùng thư, ít hôm nữa ông bà sẽ nhận được.
Ôi, bé ơi, ông bà đã nhận được những chiếc lá của bé. Những chiếc lá thật đẹp ấy đã gợi cho ông nhiều ý nghĩ và cảm xúc. Vâng, những chiếc lá mùa thu…   

   Hôm nay, khi mùa thu bắt đầu vàng trong cây lá và ánh nắng đã nhạt màu, Nguyễn xin được cùng bạn đọc tìm về những chiếc lá trong những câu thơ lãng đãng mà vô cùng sâu thẳm.
   Trước hết với  Seamus Heaney. Đây, chúng ta nghe lời kể của Huệ Trân:
   "Tình cờ, lật một trang sách, bắt gặp hai câu thơ của thi sỹ Seamus Heaney, người đoạt giải Nobel văn chương năm 1995:
"The riverbed, dried up, half full of leaves,
Us, listening to a river in the trees."
   "Không biết hai câu này trích từ một bài thơ nào của ông, hay đây là bài thơ ngắn đã thừa sức trải dài tới mốc điểm giá trị văn học cao quý, được thế giới công nhận?
"Nửa lòng sông cạn, lá rơi đầy,
Ta nghe sông chảy xiết trong cây."
   "Ngay khi đọc hai câu thơ nguyên bản bằng Anh-ngữ thì lạ thay, không suy nghĩ gì mà trong tôi bỗng bật ra hai câu phỏng dịch Việt-ngữ, tưởng như những giòng chữ này đã nằm sẵn trong tàng thức tự bao giờ!
   "Và cũng lạ thay, tôi chợt nhìn thấy tôi là lòng sông cạn, là đám lá khô; đồng thời, cũng là con sông thầm lặng chảy trong cây cao, trong lá chết."
   Nguyễn cũng công nhận hai câu thơ dịch của Huệ Trân rất đạt, vừa cô đọng, đầy chất thơ và chuyển được ý tưởng sâu sắc, tinh tế của thơ đến người đọc. Từ đó, ta cảm nhận được cái ý vạn vật nhất thể trong trời đất.
   Với Ernest Hemingway, dường như cũng vậy. Nhắc đến Ernest Hemingway, mọi người hầu như chỉ nhắc đến những cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi của ông -như For Whom The Bell Tolls, A Farewell to Arms, The Snows of Kilimanjaro, The Old Man and The Sea... Người ta không biết rằng, Hemingway còn làm thơ, và làm thơ khá nhiều.
   Bài elegy (bi ca) ông viết cho một người bạn, đã ra đi (Gene Van Guilder) chỉ có sáu dòng ngắn nhưng nói lên biết bao ý tình. Viết cho bạn cũng là viết cho chính mình. Bài thơ ngắn này đã được khắc trên bia mộ ông trong nghĩa trang, nằm ở cuối phía bắc, thành phố Ketchum thuộc tiểu bang Ohio, là nơi cư ngụ cuối cùng của ông.
 Best of all he loved the fall
 The leaves yellow on the cottonwoods
 Leaves floating on the trout streams
 And above the hills
 The high blue windless skies
 Now he will be a part of them forever
Chàng yêu nhất mùa thu
Những chiếc lá vàng trên cây bông vải
Những chiếc lá bập bềnh trong dòng suối cá hương
Và trên những ngọn đồi kia
Là bầu trời cao, xanh, lặng gió
Giờ đây chàng là một phần của tất cả đến muôn đời
(theo Trần Mộng Tú)
   Cũng cái ý con người với cây lá, bầu trời kia là một, bây giờ và cả đến thiên thu.
   Như thế đấy, ôi thơ và mùa thu!
  Và sau đây là một bài thơ của e. cummings cũng tả cảnh mùa thu mà Nguyễn rất yêu thích:
a wind has blown the rain away and blown
the sky away and all the leaves away,
and the trees stand.   I think i too have known
autumn too long
                       (and what have you to say,
wind wind wind - did you love somebody
and have you the petal of somewhere in your heart
pinched from dumb summer?
                                          O crazy daddy
of death dance cruelly for us and start
the last leaf whirling in the final brain
of air) Let us as we have seen see
doom's integratuon............ a wind has blown the rain
away and the leaves and the sky and the
trees stand;
                the trees stand.         The trees,
sudddenly wait against the moon's face
ẸE. Cummings 

ngọn gió thổi cơn mưa bay đi
thổi. bầu trời
bay đi. và thổi
những chiếc lá bay đi
riêng hàng cây đứng lại. và tôi
tôi biết mùa thu đã quá lâu rồi
(và bạn. bạn có gì để nói
hỡi gió. gió ơi. gió ơi. gió đã từng yêu ai
và gió có giữ cánh hoa của nơi nào đó. trong tim
cánh hoa. bị bứt ra từ mùa hè câm?
                                                     Này. hỡi ông bố già điên
của cái chết. hãy nhảy điệu múa ác. cho chúng tôi xem. và làm
chiếc lá cuối cùng quay. quay. trong ký ức lâm chung
của khí trời.
                    Thôi hãy để cho mọi người nhìn thấy
sự hòa nhập tận tuyệt......và gió thổi mưa
bay đi
thổi lá. và bầu trời. bay đi
riêng hàng cây. đứng lại
                                        hàng cây đứng lại. Hàng cây
đứng đợi. và chợt nghểnh nhìn. khuôn mặt của vầng trăng
   Đẹp quá, phải không bạn? Sự chuyển đổi cho ta thấy vẻ nhiệm màu của tạo vat  và lòng ta chợt ngân lên những tiếng đàn của lá trong cây khi trở mùa.
   Và sau đây là những chiếc lá đổi màu bên cầu Woodbridge năm nào và một cuộc chia tay còn ghi khắc trên những thân cây.
  "Mùa thu đã về trong nắng. Tiết trời bắt đầu hơi lạnh rồi đấy. Cái lạnh, tuy vậy, chưa thấm qua chiếc áo màu tím lilac khoác trên người đâu. Vừa đi cô vừa ngước nhìn lên hàng cây bắt đầu ngả sang màu vàng mơ. Rồi nhìn xuống mặt hồ. Hồ thì xanh như màu trời ngày ấy. Một đám mây trắng, như bông, nằm trong đáy nước. Những chú vịt con vẫn bơi lội tung tăng bên vịt mẹ. Cô không nghĩ đây là bầy vịt khác. Cô không muốn thay đổi mọi trật tự đã được thiết lập riêng đối với cô và người ấy. Cho nên cô vẫn cho là bầy vịt con năm xưa dường như chúng chưa bao giờ lớn từ ngày chia tay.
   Đi dưới hàng cây buổi đầu thu, cô nghĩ tới nhiều chuyện. Từ bờ hồ, cô đi về phía cầu Woodbridge. Những trái thông khô rụng đầy hai bên bờ cỏ. Trên cầu lúc này có đôi tình nhân đứng bên nhau, tay trong tay. Cô chợt thấy lại khung cảnh cách đây ngoài năm năm. Lần chia tay trên cầu ngày ấy hóa ra là vĩnh biệt. Sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Cô nhẩm lại lời ca: Em ra đi mùa thu... Hình như mắt cô chợt bắt gặp một hình ảnh khi nhìn sang bên kia cầu, chỗ đậu xe dưới hàng cây phong trước tiêm sách Barnes and Noble. Vẫn còn ai đứng đó, yên lặng nhìn về phía cô. Và có tiếng gọi ơi… ơi… trong gió. Rồi trong chớp mắt, tiệm sách biến mất, bãi đậu xe biến mất. Chỉ còn hàng cây phong với những chiếc lá đổi màu lả tả bay. Một mình cô đứng lặng dưới trời thu..." 

NXT

No comments:

Post a Comment