TRƯA LẮNG IM
Lưu Na
Mây lên xe. Mười hai
giờ trưa trời bắt đầu đổ lửa, con đường El Toro đi về hướng Bắc lấp loáng như
ướt nước. Qua khỏi phố thị, bắt đầu băng
ngang đồi dốc quanh co. Mây lái qua con
đường này đã bao lần? Hai mươi lăm năm
trước đường chỉ có 1 lane mỗi chiều, gập ghềnh khúc khuỷu. Lái xe lúc đó phải thật chú ý nếu không sẽ dễ
gây tai nạn. Và lái xe trên khúc đường
này, mình chỉ có mình.
Mà cũng không thật chỉ có
mình. Những trưa nắng 2 bên đường
bóng dương thoai thoải như vỗ về. Nắng
đổ xuống yêu ma, dường như hàng bạch dương cong cành, tróc vỏ. Có đoạn triền dốc, bạch dương đứng một hàng
rũ lá xanh trên thân vỏ tróc loang lổ, như một hàng lính nghiêm chào. Đã chào.
Người đã nằm xuống thật sâu, dưới làn hơi bốc dàn dụa trên mặt đường
nhựa. Đã tới nửa đường, khi xưa bên này
là bãi đất mấp mô chỗ đua xe gắn máy dirt bikes, bên kia, cây cỏ vàng rụm một
mầu. Bây giờ đường đã rộng ra 2 lanes
mỗi bên và cỏ cây xanh mát, nhưng mỗi lần qua Mây vẫn thấy khô môi. Loáng thoáng trong đầu hình ảnh trung tâm
huấn luyện Quang Trung. Cả trường đại
học Kinh tế chiếm mé bên này của trung tâm.
Bên kia là trường Bách Khoa, chả biết vào bằng ngõ nào nhưng từ trại Mây
ở đến đó phải đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo cả tiếng đồng hồ mới đến.
Cả lũ, từ K1 đến K3 ngồi trong hội trường ngờm ngợp mồ
hôi. K3 dĩ nhiên là lính mới, nhưng cũng
không chỉ có nghé con mới hết trung học như Mây, K3 còn có bộ đội mặt xanh mướt
mắt loe lóe miệng tươi cười, có những học viên già cỗi (hơn 30!!!) từ các tỉnh
đổ về. Rồi bị lùa vào đây học 1 tháng
quân sự. Bắt đầu hát. Trời xanh hòa bình trải rộng khắp Việt Nam…
Mây lơ đãng ngó ra ngoài, quả trời xanh ngắt, quả đã mấy năm hòa bình, sao vẫn
xa lạ và ghê gai như vỏ cây bạch dương lúc mới sờm xạm tróc. Đất trời cao rộng bao la, mai này trời có vẫn
trong xanh? Tuổi trẻ nhung nhúc trong
hội trường, cháy vàng trong nắng Quang Trung.
Nắng nung nấu ước vọng khát khao, tuổi trẻ lăn lộn mờ bụi nhớp
nháp. Cuối tuần dắt nhau ra quán lá của
dân ăn cháo vịt, mới biết người ta ăn cháo với bắp cải bào mỏng. Cù lần!!!
Rồi đi bộ cả giờ qua bên kia tìm bạn, con Lan cười có lúm đồng tiền mắt
có đuôi ghẹo thầy Xã hội chủ nghĩa tận tình.
Đêm xuống, phải về thôi. Anh nọ,
Nguyễn việt Hùng K1 Nông nghiệp, bây giờ chả nhớ tại sao quen, nói để anh dắt
về. Được. Cũng có lúm đồng tiền. Vừa đi anh vừa giảng ý nghĩa bài hát. Thấy vui vui, thấy trăng quấn quanh mình một
lớp thật êm đềm. Nhưng anh không
hiền. Mai mốt, anh thấy Mây chạy xe đạp
ngang nhà anh làm lơ, nhưng rồi phóng xe vespa ngang qua mặt Mây, như muốn bảo
tui đây nè. Không thèm. Không biết ai mách, mà ngày văn nghệ anh ghé
nhà dặn nhỏ em nói Mây chờ anh ghé đón.
Nhưng Mây đâu phải là bồ của anh mà chờ, Mây đi tuốt. Lỡ tàu, anh mắng nhỏ em xối xả. Buổi tối hát xong Mây gọi Dũng Thủ đức đứng
trông cửa cho Mây thay bộ áo dài bằng quần tây.
Anh đón Mây về chơi chỗ bạn anh trọ học, hỏi sao không cứ mặc áo dài. Ông này kỳ !!! Nghĩ lại, không biết người ta ra sao mà dám
đi theo. Cái thuở người chưa phải sợ
người!!!
Anh Hùng đó thích con gái điệu đàng dịu dàng mà dường như
Mây cộc cằn và không biết ý người nên chỉ hò hẹn được đôi lần là hết. Rơm khô trong nắng. Rơm, Mây khô như cọng rơm.
Mây tới ngã tư, qua khỏi quãng đồng không mông quạnh bắt đầu
vào một phố khác. Quẹo trái, đi một lúc
là có quán cà phê trên đỉnh đồi Orange.
Trước sau gì các cô cậu cũng dắt nhau đến đây một lần để uống ly cà phê
trên sườn đồi ngó xuống biển đèn lấp lánh.
Có phải tuổi trẻ người ta bồng bột như nhau và đam mê như nhau? Có tuổi trẻ nào ngại ngần một bóng đêm tưởng
như nó là đại diện chính thức của sự chết?
Có tuổi trẻ nào nằm trong đêm vắng tự hỏi mình chết là thế nào? Con đường vẫn dài lê thê và bao năm qua không
bao giờ nói với Mây một điều gì.
Mây đã về lại phố quen dưới Bôn-sa. Ngang quán Starbucks Mây quẹo vào sân. Vắng lặng, không có người ấy dưới bóng cây
ấy. Bao nhiêu trưa hè bốc khói, người ấy
ngồi dưới gốc cây quen thuộc, trên nền xi măng.
Trước mắt một ly cà phê, trên tay một làn hơi mỏng chờn vờn, quấn quít
cùng khói vô hình dưới nền bốc lên. Râu
ria um xùm tóc ngắn gọn và hai hàm răng trắng phơi phới. Mây thường thấy anh ngồi nơi đó, lúc một
mình, thỉnh thoảng với một ông bạn, lúc với một cô vóc nhỏ khuôn mặt nhỏ tóc
xòe. Xa xa không nghe được họ nói gì
nhưng chắc chắn là những tràng cười dòn dã.
Mây lắng nghe trong gió, Mây chúi mắt tìm trong hơi nóng. Chỉ còn thinh lặng.
Mây lái đi tiếp.
Đường Fifth. Nơi đây Mây đã bắt
đầu một cuộc đời mới, hoang mang vụng dại, và cô đơn. Hành trang vào đời là lòng kiêu ngạo, là nền
nếp, và thật nhiều hoang tưởng. Tháng
11 Thu về trời ươn ướt, lũ học trò buồn ngây không biết vì sao. Mỗi dịp lễ Mây rủ rê lũ bạn quen cùng trường
chẳng kể thân sơ đến nhà ăn nhậu. Căn
condo 1 phòng 60 thước vuông chứa 30 đứa.
Trưa anh Tâm anh Tiến đến bắt đầu phụ lai rai, nổi lửa lên nấu nồi
bún. Uống tạm một chai cho mát, anh
Tâm. Anh Tiến, giúp em một tay với cái
nồi. Ok em cũng uống đại, kẻo bạn
buồn!!! Chiều đến, đồ ăn đặt trước đã
xếp xong. Lai rai ăn uống trêu ghẹo cười
đùa. Mười hai giờ đêm, vãn tuồng. Anh Tâm ra xe ngủ khoèo không dám lái. Anh Tiến dông mất tiêu. Mây vừa lau bếp vừa đếm chai. Ba đứa, mỗi đứa 1 chai, 12 tiếng 12 chai… tốn
gần 2 két.
Rồi những đêm thao thức.
Những nụ hôn trong mưa quả là ngọt.
Gió đêm thật ấm tình. Dưới khoảng
trời xanh lạnh khô giăng mắc sao đêm người ta quả thật thở khói thương
nhau. Bằng chứng tình yêu thường chỉ là
những điều vụn vặt vô lý mà Mây chỉ nhớ ra chỉ biết đến khi đã qua, thật
xa. Mây không biết vì sao mình xa người
và không biết mình đã yêu người. Mây chỉ
thấy sao mình mãi đau. Dưới garage Mây
cùng Bé ôm đàn hát liên miên uống liên miên.
Gần sáng cũng gần hết chai Rosé.
Mây đã trốn nắng quái lung linh vô hình để vùi vào đêm đen bất tận. Đêm cũng lặng im. Có đêm, 2 giờ sáng buồn quá không biết làm
chi, Mây gọi anh Thường. Chạy qua, 2 anh
em ngồi uống ly cà phê muộn. Anh ôm đàn
hát cho Mây nghe. Giọng khàn đục, mắt u
buồn. Anh đàn tay trái, cây đàn rồi đã
theo anh xuống mộ. Anh lắng tai hứng
những lời buồn bã. Anh chả bao giờ nói
thương Mây. Mây cũng không bao giờ
hỏi. Hình như mọi người đều biết và tin
cái điều không nói ấy.
Một đêm nằm thao thức Mây sợ cứng người nghĩ đến cái
chết. Nghĩa là sẽ phải đầu thai trở lại,
đi qua muôn lối gập ghềnh của kiếp nhân sinh… những nỗi nhọc nhằn của tuổi
thơ. Bàn chân bé bỏng đi trên từng lối
loang lổ nắng trưa. Đường “vắng,” trẻ
con gọi vậy, chả biết vắng hay rắn, gồm 2 dẫy nhà khang trang có vườn với bờ
tường rào bằng xi măng bao bọc. Đi thẳng
sẽ ra đường Cao Thắng rạp Văn Hoa Sài gòn.
Buổi trưa, gia chủ ngủ, chó cũng ngủ.
Len lén đu lên bệ rào xi măng hái chùm hoa nho trắng hồng (lớn mới biết
cái tên thơ mộng hoa ty gôn), hoa chuông vàng, hoa bụp cam đỏ… Phải chăng người ta luôn muốn chiếm hữu cái
đẹp. Mà cũng nghèo quá. Một căn gác chật lấy đâu ra chỗ để gieo cỏ
hoa. Hái chút gì xanh mơn trong gió tươi
trong nắng cũng mát phần nào cái hầm hập tù túng của cuộc sống.
Mây không chỉ đi qua đường “vắng.” Mây đi từ cuối xóm con Tám, ngang qua nhà làm
giò chả nhìn những tấm thân trần trùng trục nện rầm rập cối chày, băng qua
đường vào hẻm Hòa Phú coi bà già hơ lửa bóng đèn giác hơi. Những cái mái thấp che nền đất tăm tối. Sài gòn đó, không phải quê đâu. Sài gòn của những đứa trẻ nghèo khô không
biết chơi với cái gì ngoại trừ lang thang ngắm nghía. Lên trung học, Mây vẫn chưa hết thói lang
thang. Con đường đến trường Mây không
cần biết gần xa, Mây chỉ lựa những đường có bóng me tươi mát, có những ngôi nhà
im lắng trong nắng trưa để qua. Mây ngán
ngẩm mà sao không thể xa rời cái im ắng quắt queo khô kiệt ấy. Như cái nóng làm Mây tan chẩy, hòa vào với
trăm năm ngàn năm xưa, như khói nắng là muôn mảnh hồn của muôn kiếp đã bị nung
quyện không tan la đà quẩn quanh trên mặt đất quấn chân mình. Chỉ là những sợi khói vô hình là là trên mặt
đất, ngập ngụa dàn dụa trên mặt đất.
Nhưng những khi mưa phố phường tươi mới mà cái lặng im vẫn như một lớp
trong veo phủ lên những cao ốc những con đường.
Từ sâu dưới cái ồn ào náo nhiệt, hồn đất toát ra bất kể nắng mưa.
Mây đã về đến Mile-Square Park. Vườn cỏ quanh co xanh ngút mắt. Những lúc nằm dưới gốc xum xuê nghe gió mát
nhìn nắng xiên qua tàng cây Mây thường tưởng như mình đang trở thành một tấm
bia trong vườn vình cữu. Hồ nước lấp
lánh, chóe muôn sao nắng. Mười một con
thiên nga đen bơi tà tà một hàng dọc qua gầm cầu. Còn công chúa bị nhốt ở phía nào trên tháp
cao nào? Khi ngả hoàng hôn biết 11 hoàng
tử có băng qua đại dương kịp về tháp trú?
Biết Mây có lái kịp về nơi dốc đồi ấy không…
Mây đã nghe nặng mắt nhẹ đầu.
Mây không còn có thể nấn ná lâu hơn. Mây sắp tìm thấy câu trả lời. Có lẽ Mây sẽ tìm lại được mảng trời xanh năm
xưa. Có thể Mây sẽ hiểu ra tại sao K1
Nông nghiệp không thích Mây. Rồi Mây sẽ
biết có bao nhiêu đứa mang trong hồn mảnh trời xanh khô ngày ấy. Đứa nào tiền che hết. Đứa nào lưu lạc quên hết. Đứa nào tuổi đời trùm lấp hết … Có lẽ Mây sẽ thấy lại anh Thường mắt buồn bã
giọng khàn khàn hát bài anh gầy như que củi phơi áo dưới tàn đông… Anh sẽ nhếch miệng cười vuốt má Mây khi tái
ngộ. Có lẽ…
Mây ráng lết xe vào ngọn đồi ấy. Chỉ còn mấy bước chân, Mây ráng hết sức mình
bước tới. Nơi đây nhìn xuống được gần
giáp vòng đồi, ban ngày là khói tỏa từ những nhà máy, những con hươu cao cổ gật
gù lọc dầu, là xe cộ theo dòng đèn xanh đỏ và biển Long Beach xa xa; ban đêm là
muôn vạn đèn sao như nối từ trời xuống đất.
Nằm dọc theo sườn đồi nơi đây Mây sẽ được mát lòng. Nằm dọc theo sườn đồi nơi đây Mây sẽ có cơ
may tìm thấy vì sao anh. Trời đang nắng
gắt nhưng Mây sẽ nằm chờ. Khói nắng nung
dưới bờ cỏ êm mướt như lục đục muốn trồi lên đẩy thân Mây bần bật. Mây nghiến răng nằm đè thân mình xuống
cỏ. Trưa, lắng im, lắng im. Gió mát mơn man, Mây không còn nhìn rõ
được. Gió dụi lao xao Mây không còn nghe
rõ được. Ai đó hỏi ok? Ok, ok…
Mây mỉm miệng cười thấy như một giòng suối nước ngọt ngào đang từ tim chảy
ra. Mây đang được tan vào nắng. Mây đang được hòa vào trưa lắng im.
Mây sắp biết mình có gặp lại người ấy.
Lưu Na
09/06/2011
No comments:
Post a Comment