Thơ Nguyễn Xuân Thiệp
khuôn mặt em
những lúc đớn đau. tuyệt vọng
tôi thường nhìn thấy. khuôn mặt em
như vầng trăngsáng rỡ
dù là trong mưa
dù là khi hoàng hôn. tím. phía chân trời
hay trong tuyết phủ
như đêm qua
trong giấc mơ
tôi nhìn thấy. em
đứng cười
bên tấm mộ bia. khắc bài thơ. con chim màu đỏ
như trên trang văn tôi đã viết
khi đàn bướm dại. loài bướm monarch. từ khu rừng nhiệt đới. bên kia sông
bay về. rợp nắng
và khuôn mặt em. cũng nổi lên. trên biển của màu. và gió
cười
nói với tôi
về một vẻ đẹp. không bao giờ hiện thực
buổi chiều
khi tôi ra bờ sông
nhìn khuôn mặt em. trôi theo sóng nước
em cười bảo tôi
mai đây. hãy theo em. về miền hoa hướng dương. nơi những con ong chờ chết
và mặt trời. héo khô
em bé mặc áo cổ lá sen
quần cánh bướmđã đi về phía của vầng trăng khuất
sau ngọn đồi. cỏ may
ôi. khuôn mặt em
không bao giờ hiện thực
Tháng 8. 2011
NXT
No comments:
Post a Comment