thơ
hoàng xuân sơn
G Á I T H U
Tranh Hoang Trong Ban
Lá sông mặt mỏng
con chuồn chuồn để lòi rốn trắng
gờn gợn thu xưagió biếc thổi về tóc hương ngạ
mùa lớn ngây chúm sen. mòng nước
ảo thiếp nền trăng
ngày phát nhiệt môi son đỏ
cắn vào cơn sốt len mường xuânthuôn dài rơi nghiêng nét đồi
rừng cọ đan thảo chớm
nứt nắng chạm căng sừng khôi vĩ
áo phin hờ cuồn cuộn heo maychim gõ kiến chiều đưa kinh kệ
yên xưa mồng đỏ
ngân sơn trời tụng ánh hồng
HXS
T H U Y Ê N
hoa ẩn mặt
nhiếp sóng. xanhđường cây hun hút chiều tranh ngạn
người con gái mặc áo tím qua truông
gió khơi mù đoan. tóc
rã rượi đoạn phi lô một mình trời câu lưu
gã thiền sư mạn tínhcăn bệnh tánh khôn vào mật ngữ
hoa bay bay mưa khuyên ý nghĩ đen trầm hoặc
phố nhà lặn sâu những ngọn đồi
miệt mài úp mặt đồng hoang
lên đại tào con trăng thề biển ngoài hốt nhiên động vỡ
tuổi lầy vô căn
hoàng ngâu đời xưa
uẩn khúc
kinh thừa tự
đau đáu hương tự vẫn
cùng mùa
kẻ ẩn cư nhập nhằng tim phổi
sấm rền thơ ngây
HoàngXuânSơn
song bát mười một
No comments:
Post a Comment