Nguyễn
Thị Khánh Minh
Marc
Chagall. Bouquet près de la fenêtre
Tất cả cảm hứng thi
ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ – Hans Sachs
Tiếng
chim ríu rít mách tôi sự trong trẻo ban mai trao lòng tin cậy. Bóng đêm mở nỗi
sợ cho tôi tìm ra ánh sáng bờ vai nương tựa. Những vì sao tặng tôi cách nhìn
ngây thơ giản dị. Gió cho tôi đôi cánh và đường bay của mơ ước con người. Bóng
mây tan nhắc tôi mỗi phút giây ở lại bên mình yêu dấu. Tiếng cười bé thơ cho
tôi nghe reo vui lời tâm kinh bát nhã.
Nơi
kia nhà tôi. Mỗi ban mai thấy mặt trời lên. Nơi kia tình yêu tôi. Không ngừng
khoảnh khắc phút giây hiện hữu. Nơi vòng tay tôi vẫn ấm lòng nhân gian bầu bạn
cho dẫu từng nhịp quay thế giới đang chìm dần trong tối. Và may thay nước mắt
còn rơi từng hạt sông chở niềm đau về biển.
Đó
là bức tranh sắc mầu cuộc sống. Nên tôi quý những điều tôi đã nhận. Nên tôi tận
lòng với những điều đang ở. Và tôi đem những điều không thể, phó thác vào chiêm
bao. Mơ mộng. Mở con đường cho tôi trú ngụ hơi thở tịch lặng tâm hồn nơi tôi
được tỏa hết mình bằng ánh sáng, một lần thôi, thức giấc.
Trong
sáng láng ấy tôi đã gặp nhà thơ Mặt Trời. Lồng lộng nắng phương đông, chắt chiu
hết tinh khôi nhân ái rắc xuống cánh đồng thơ mùa chiêm bao diễm ảo. Tôi thức
giấc từ lời hát của một bông cỏ dại người ban tặng và những mảnh vỡ trái tim
tôi thành những hạt pha lê được nuôi sáng bằng lời thơ dâng hiến.
Tôi
biết. Tôi sẽ được cất tiếng. Trong mùa thơ quyến dụ ấy với ngôn ngữ tình nhân.
Ngôn ngữ tôi nghe một lần trong xứ sở chiêm bao. Khoảnh khắc giấc mơ tôi thực
sống…
Nguyễn
Thị Khánh Minh
3.2017
(Trích
từ tập Tản Văn Thi)
No comments:
Post a Comment