Monday, February 22, 2016

LẦN THEO ‘SÀI GÒN - CHUYỆN ĐỜI CỦA PHỐ’



nguyễn xuân thiệp



Lại nhớ Sài Gòn.
Vậy sao? Có người bạn đọc thân thương sẽ hỏi: Nhớ gì mà nhớ hoài vậy? Quả thật những giây phút của cuộc sống hiện nay của Nguyễn, ở lúc này lúc khác, đều được làm bằng hồi ức những năm tháng ở Sài Gòn. Ôi, những con phố, những ngõ hẻm, những hàng cây, những quán sách, những quán cà phê, những bóng hình ngày xưa ở đó vẫn còn sống trong hồn này. Mới đây, đêm cuối tuần qua, ở nhà Hoàng Định Nam và Ánh Nguyệt, nghe Anh Thư hát “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” mà lòng bàng hoàng thổn thức nước mắt chợt muốn trào lên mi. Và mình đã lẩm nhẩm hát theo

Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
Ai sầu trong quán úa
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
Mắt người tình một trời mênh mông .
Gợi bao nhiêu cho cùng ..

Chưa hết. Chiều nay, lướt trên net chợt gặp một bài viết của Phạm Công Luận có tựa đề Sài Gòn- Chuyện Đời Của Phố: Quán Cơm, Phòng Trà Anh Vũ. Một lần nữa, lòng mình lại giao động. Quán cơm, phòng trà Anh Vũ. Một hình ảnh quá thân quen của thời mới từ Huế vào Sài Gòn -những năm cuối 1950. Những năm làm sinh viên ấy, đã bao lần mình cùng Hồ Đăng Tín ghé ăn trưa ở Anh Vũ cũng như đến Anh Vũ để nghe ca nhạc. Bao nhiêu bóng hình chợt hiện: trường Luật, con đường Duy Tân với hàng dầu cao tỏa bóng, hiệu sách Albert Portail (Xuân Thu), cà phê Quán Chùa, con đường Bùi Viện với những sinh viên hơi bụi và Thanh Thúy, Lệ Thanh những giọng ca của một thời. Còn nhiều, còn nhiều nữa… Nhưng thôi, để lúc khác.

Bây giờ xin nói về cuốn sách trong đó có bài viết vừa kể. Nó có tưa đề gợi hình và gợi cảm: Sài Gòn -Chuyện Đời Của Phố. Tác giả của nó là Phạm Công Luận, một cái tên lạ đối với người đọc ở hải ngoại. “Sài Gòn -chuyện đời của phố” do Công Ty Sách Phương Nam liên kết với NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Không phải là tác phẩm nghiên cứu, sách gồm những bài tản văn với nhiều hình ảnh minh họa.

"Sài Gòn - Chuyện đời của phố" gồm 36 bài viết về những câu chuyện gợi nhớ một Sài Gòn xưa: Con đường ký ức, Hồn đô thị, Nhà cổ ven đường, Tìm lại giấc mơ xưa, Nhiếp ảnh gia của nghệ sĩ Sài Gòn, Ban hợp ca Thăng Long, Một cuộc thi hoa hậu, Giai nhân một thưở… Những góc phố nhỏ Sài Gòn lần đầu tiên kể về chuyện đời của mình sau bao nhiêu năm tưởng chừng đã chìm sâu vào ký ức.

Người điểm sách trên Facebook ghi: Đọc “Sài Gòn - chuyện đời của phố” giống như ngồi trong quán cà phê đầu hẻm, vừa nhìn cuộc đời trôi qua vừa nghe người già kể những câu chuyện xưa nay, dắt dây nhau một cách khó ngờ. Trong đó có người lạ và có cả người quen, có chuyện hấp dẫn, có chuyện lê thê. Nhưng chắc chắn là không hề nhàm chán.

Một blogger khác viết: Chuyện đời của phố được viết lên bởi chính ký ức của một người sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên cùng Sài Gòn qua bao năm tháng. Bằng lời văn giản dị và chân thành, tác giả mô tả những góc nhỏ ở Sài Gòn thật gần gũi và thân thương. Tác phẩm chứa rất nhiều tư liệu hình ảnh quý giá, thể hiện nhiều góc nhìn về Sài Gòn và con người của mảnh đất này trước năm 75. Sách khá dày, trang giấy mịn, hình ảnh in rất rõ nét. Đây thật sự là một cuốn sách dành cho những ai yêu Sai Gòn tha thiết.
Còn Quỳnh Hương nữa: Khi thấy quyển sách này trên Tiki, nói về Sài Gòn những ngày xưa cũ, nghĩ có vẻ lạ nên tôi quyết định mua cho bố mẹ. Là người thuộc thế hệ 9X, tôi dường như chẳng có khái niệm gì về Sài Gòn xưa, về những góc phố, con đường gắn liền với một thời chiến tranh, lửa đạn. Trong tôi, Sài Gòn - Gia Định dường như khá nhạt nhòa, nhưng đối với bố mẹ đó lại là một phần của cuộc đời, của những mảnh ký ức nào đó đã xa lắm. Không xa sao được khi chẳng thể tìm lại nhà sách Khai Trí, những tiệm đóng sách thủ công xưa, những con đường ghi dấu lịch sử, những nghệ sĩ nổi tiếng một thời như Thanh Nga, Út Trà Ôn, ... và còn nhiều, rất nhiều những con người, những sự vật khác gắn liền với kỉ niệm. Thật tốt khi những hình ảnh đẹp đẽ, quý giá này vẫn còn được lưu giữ, truyền lại cho các thế hệ sau. Cảm ơn tác giả Phạm Công Luận, cảm ơn Tiki đã mang đến cho tôi quyển sách giá trị như thế này. Chính nhờ "Sài Gòn - Chuyện đời của phố" mà tôi như được thấy lại một Sài Gòn phồn hoa, rực rỡ của những ngày đó, để thấy yêu hơn nữa Sài Gòn mà chúng ta đang sống ngày hôm nay.

Ôi, Sài Gòn của tôi. Sao thân yêu thế!

NXT
Feb 22. 2016

No comments:

Post a Comment