Monday, November 6, 2017

MỘT MỐC THỜI GIAN


nguyễnthịkhánhminh 

Phố đêm Sài Gòn. Hình Internet

Không nghe thấy gì. Tiếng cọ đi trên giấy như tiếng gió đang xào xạc qua khe cửa sổ. Người vẽ mang cả tiếng hát vào bức tranh. Những mảng mầu reo nhạc. Đưa nắng chiều đi.

Không nghe thấy gì. Chút nắng sót. Trên phút giây đọng lại. Con chữ nhẩy nhót thời gian trên trang giấy. Nghiên mực đen mắt bồ câu cô gái nhỏ. Tiếng chim rúc chiều ngoài vườn. Gió từ sông xa mơ hồ liếp cửa.

Rất nhỏ. Tiếng thầm thì đọc thơ dạt dào sóng khuya nỗi buồn mù sương xứ Huế, hương một con sông lênh đênh căn phòng ấm. Vu vu tiếng sáo thổi những ô cửa sổ tối. Có ai hát. Em về đi kẻo trời sắp mưa…

Không ai đưa nhau về. Không ai nói lời chia tay. Những nụ hôn từ giã dưới cơn mưa, những bàn tay ấm, những đôi má ấm. Trong căn phòng vắng, những bức tranh trên tường im lặng ở. Mùi hoa tỏa vườn khuya …

Mơ hồ một điểm mốc đánh dấu thời gian. Trên con đường tối. Sài Gòn thơm đêm. Mắt nhìn hoa sứ trắng. Những cột điện sẫm đen. Mì gõ khuya. Mưa nhòa đèn xanh đỏ. Người bóng nhấp nhô. Ngã tư góc phố. Thành một đường chỉ nhỏ trong ký ức.
2003
NTKM

(kỷ niệm đêm thơ nhạc ở Viện Y Dược Học Dân Tộc Sài Gòn, cùng Nhà Thơ Trụ Vũ, Hồ Đắc Thiếu Anh, Nghệ Sĩ Thúy Vinh và Bác Sĩ Trương Thìn.)

No comments:

Post a Comment