Sunday, August 27, 2017

CÓ NGƯỜI LÒNG NHƯ KHĂN MỚI THÊU


Huyền Chiêu

Tranh Trịnh Công Sơn

Người tình của Trịnh Công Sơn  đối nghịch hoàn toàn với người tình của Phạm Duy. Ở Phạm Duy dù là “Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube” thì người tình của ông luôn có da có thịt hẳn hoi. Còn Trịnh Công Sơn, người tình của ông  được phật bà tạo hình bằng những cánh sen hồng như bà đã từng làm thế cho thái tử Na Tra. Vì vậy Trịnh Công Sơn luôn phải nhẹ nhàng với người nử như người mẹ nâng niu đứa con yêu quý của mình. Và chúng ta không ngạc nhiên khi ông rất thích hát ru cho nàng ngủ như một người mẹ hiền.

“Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi”

Ngay cả khi nàng không buồn ngủ, nàng đang “hong tóc bên hồ” nàng đang đứng chơi “bên đầu cơn gió”, ông vẫn rộn lên niềm âu yếm và ông muốn ru nàng vào cơn mơ đẹp của “Nụ đời ơi thơm quá”

Nhưng  người nữ của ông có bao giờ có thật?
Ông  chờ đợi một người “là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm.”
Người nữ thánh thiện “thơm ngát hương trầm” ấy đâu có nhiều và luôn “dìu dặt đến quanh đây” vì vậy suốt đời ông cứ phải miệt mài đi tìm, miệt mài chờ đợi..

“Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng,
tìm trong sương hồng trong chiều bạc mênh,
trăng tàn nguyệt tận,
chưa từng tuyệt vọng đâu em.”

Trên đường đi tìm ông cũng từng gặp những “đôi môi lửa cháy” muốn trói đời ông vào “mùi son phấn người”, nhưng rồi trong sâu thẳm trái tim, ông vẫn thấy con đường đi tìm còn  ngút mắt .

Người tình cô đơn lại tiếp tục lên đường .

“Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi”

Có lẽ người nữ mà ông đi tìm  không có thực trên cuộc đời này. Ông yêu họ lắm nhưng họ không thể lấp đầy nổi cô đơn trong trái tim mênh mông hoang vắng của ông.

“Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Và như thế suốt đời ông vẫn mơ hoài một bóng hình có thể cùng ông

“ có vui cùng sầu
Từ rạng đông cao
Đến đêm ngọt ngào”
Rồi một hôm
“lòng thật bình yên mà sao buồn thế”,

Ông “ngộ “ ra rằng “em” chính là “đóa sen hồng một độ”  “Em” là “trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh”

“Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên”

Rồi khi “chút tình mới chớm đã viên thành” cũng là lúc ông đau đớn chia lìa “em”  như “ chia lìa “một chút mây phù du” Vì em là hoa, em chỉ” ra đời đùa vui trong phút giây” và  thoáng chốc em sẽ “rụng mát trong bình minh”

Dù sao  ông cũng đã thành chánh quả trong tình yêu khi trái tim độ lượng của ông  cuối cùng  hát lên rằng:

“yêu em yêu thêm tình phụ
yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”.

Trịnh Công Sơn,  ông là người tình dễ chịu nhất trên cỏi đời này./.

HUYỀN CHIÊU

No comments:

Post a Comment