Saturday, September 17, 2016

THƠ HUY TƯỞNG



Poem paiting. Un oiseau poursuit une abeille et la baisse.
Par Jean Miró

BÀI THƠ NHỎ TRONG ĐÊM CỔ ĐIỂN.

Tôi viết một bài thơ.rất nhỏ
Như thả rơi giọt nước trên bàn
Tôi xoá một ý thơ.rất cũ
Như tắt đi đốm lửa đông tàn...
Và câu chuyện đêm khuya cũng vừa tỉnh giấc
Chong ngọn đèn hiu hắt con mơ
Tôi thấy tôi lạc sóng sương mờ
Nghìn tiếng nói như vang lên từ âm vực
Vạn hình người lơ lửng.treo không
Tôi thấy tôi lạc hình tan bóng
Một dòng thơ rất nhỏ.ngân lên
Đêm cổ điển.chút lam nâu.chuông đổ
Đọng trên cành.tiếng gọi của lênh đênh...

Bundoora, tiết trọng đông 2014.


NƠI ẤY, CHIỀU ẤY, VÀ CƠN SAY RẤT MỎNG,

NƠI chốn ấy.và chỉ là nơi ấy
Chỗ ngồi ấy.đã bao lần phai bóng
Phố ven rừng. Ôi những con say mỏng
Hoa vông vang rơi.tiếng rất chiều
Những ngọn gió cũng len vào.khe khẽ...

Không còn.không còn ai nữa
Thì cam lòng ngóng đợi.chờ nhau
Nhịp tháng giêng.chuyến tàu đêm lầm lụi
Rầm rập chuyển màu lên đất nâu
Hoa vông vang rạp mình.rạp mình theo
Tàu đi.tàu đi vang thiếp lạnh...

Tôi vẫn đi về phía chiều.phía chiều ấy
Giữa những sóng âm giẫy giụa
Và hoa vông vang.hoa vông vang không còn nữa
Chỉ rì rào sót lại tiếng rơi xa...
HT


No comments:

Post a Comment