Wednesday, December 9, 2015

THƠ VIỆT PHƯƠNG



Lá mùa thu
sắc không

ta thả lên trời
sợi sắc không
trái tim vô lượng
phiến mây hồng
lềnh bềnh
như kiếp đời
trôi dạt
thực thực
hư hư
có rồi không.

aspect and emptiness

I release up into Heaven
a thread of empty form.
An immeasurable heart,
a strip of pink cloud,
is floating,
like an existence
drifting.
Reality and
emptiness.
To be, then not to be.


thu đỏ

tôi đi trong rừng lá đỏ
chợt nhớ rằng thu sang
đôi tình nhân đang hôn nhau trên xác lá
cuống quýt.
bức tượng xám buồn
nhìn xuống
những nụ hôn
nồng cháy.

ở một nơi nào đó
em có biết
cây đang nhỏ máu vào tôi
từng hạt?

ở một nơi nào đó
em có biết
tôi đang nhỏ giọt lệ khô
làm xốn đau đôi mắt?

ở một nơi nào đó
em có còn nhớ tôi
như tôi bây giờ
nhớ em?

lá,
lá đỏ!
đỏ thêm lòng tôi chút lửa,
chợt bùng lên.
cháy! cháy! cháy!
tôi bỗng thèm yêu em qúa đỗi.
cháy! cháy!
tôi rất thèm có em
trong tay.

em ơi!
chiều nay thu đỏ.


red autumn

i' m walking in a wood of red leaves,
suddenly i remember autumn is coming.
two lovers are kissing on the corpse of dead leaves
in panic.
a sad grey statute
is looking down on
burning
kisses.

at a place somewhere,
do you, my darling, know
the trees are bleeding into me
drop by drop?

at a place somewhere,
do you, sweetheart, know
i' m shedding drops of dry tears,
which acutely ache my eyes?

at a place somewhere,
do you, honey, still miss me,
as i am now
constantly missing you?

leaves,
red leaves!
my heart's redder with a little more fire,
which all of sudden flares up.
fire! fire! fire!
i suddenly desire loving you very much.
fire! fire!
I very much crave for having you
in my arms.

oh, my darling!
autumn this eve is red.

Việt Phương

1 comment: