Thursday, December 10, 2015

THƠ QUỲNH 13



Hoàng Xuân Sơn


Hoa quỳnh
vieux m.

ai xướng tên ta lúc về chiều
hồi chuông báo hiệu giờ cao điểm
cuốn hút ta đi dòng bấp bênh
bụi khói hoàng hôn mặt người tím sẫm

đêm.  có phải bắt đầu mút ngọn lầu cao
những cột đèn thu lu bóng tối
nhìn ta bất chợt khuyết vầng trăng
nhếch miệng cười không nói
ôi màu trăng lưỡi liềm thách thức
mùa gặt bội thu đầu người
áo máu xưa trong từng ngõ ngách

bây giờ mùa hè chia vui dồn khách qua đường
cô em bận áo da đầu bờm chất ngất
cuộc thắng du xanh đỏ tím vàng
những chiếc phong cầm nằm quay ra đất

đêm ở phố vieux đêm đầy ắp gió
lặn xuống mặt đường dận đá hoa cương
lòng không đi chân xiêu về quán rượu
đêm ở bến vieux nước chẩy rất buồn

con tầu in hình đã lâu nằm ụ
ở đó sau lưng nền tảng đại dương
hồi còi sương trườn mình lên dốc
đêm vô cùng bóng dáng quê hương


hành tinh xanh

trên hành tinh xanh, trái đất mình
cây cối mọc ra từ những khe hở
chỗ thoát hơi nhật nguyệt u tình
trong nếp chuyển luân một thời cuồng nộ

dòng đời du theo dòng bụi huyễn
sáng treo một con mắt ngái ngủ đầu giường
người họa sĩ cầm sơn tô lại viền mắt
thiếu nữ không đành ý lược gương

phải rồi trời sinh con gái ra làm đẹp
hãy cứ điểm trang cho mặt đất này
dù ốm dù gầy dù hư nhược
xem như đóa hồng còn nụ ở tay

trên hành tinh xanh như còn sức thở
hít thật đầy triệu triệu quê xưa
và lãng đãng ngó chiều xoay gió
rớt xuống bình yên buổi đợi chờ


tan theo

thở giùm tôi chút nắng
tàn
mua hoa rượu nở
với ngàn tay ôm
đêm xanh. 
điệu hát buồn
giùm tôi thân ái
giữa hồn tịch liêu
bạn ơi
đời có lúc                     chiều
mình vui có được
chút liều lĩnh xưa
gặp nhau cuồng hứng bất ngờ
gặp nhau một phút một giờ
gặp nhau


liệp hộ

trí óc hoành tráng nở ra vành cung
gài những mũi tên thơ
bắn đi
con thú vô tri nằm gục xuống
bìa rừng
hằng hà năm cây vẫn mọc
bay thoát em ra ngoài quỹ đạo
có những nụ hôn trăng mềm
thuỷ tinh vỡ
dưới lòng sông đáy tương biệt
nghìn đời nghìn đời ồ những con sông
đường sào vĩnh quyết


mở ra loang loáng

trái tim
hoành một vết thương
à sao em biết
vô thường cõi tôi
ừ đau
thì cũng đau rồi
thì đi cũng đấy
thì ngồi vẫn đây
cũng chung chung tháng với ngày
cũng buồn vi vút
            trời mây
mây trời
trái tim.  này
trái tim người
mở ra loang loáng
triệu lời gươm dao


thơ cùng em

mười năm chung mộng chung giường
chung luôn ngõ cụt đường cùng hẩm hiu
hồn mai dẫn độ thân chiều
bước đi dài ngoẵn trăm điều ngụy hư
nằm đâu hỡi tiếng chim gù
cát bay đá chạy giữa tù ngục không
mười năm phiêu hốt phiêu bồng
thương em tình nặng nỗi chồng con mang


thẩm

chẳng phải anh hùng sao thấm mệt
một ngày tắt biến giọng cười khan
còn đâu những buổi lên đầu sóng
vực chiếc thuyền con xuống miệng đàn

dây tơ đã nhão nghìn cung bậc
cầm e có lúc chỉnh lại mình
ôi tiếng đau thương nào thủ đắc
khánh ngọc chuông đồng khúc kệ kinh

có thoảng như thân bồng nhẹ tếch
hồn sao còn gượng nếp suy bì
giọt rượu thấm gì trong lửa bích
trường trường gieo nặng nỗi sầu bi

xử sĩ vài ba trăm năm trước
nhập quá dòng thời gian bất tuân
ta chẳng phải người hô xung trận
quính quáng muôn niên với nợ nần

có.  không.  ừ nhỉ hơi đâu luận
phù vân rồi cũng trắng ngang đầu
mai mốt nam tuyền xuôi biển bắc
chim.  người qua hết một vòng khâu


. . . đọc  tiếp . . .

No comments:

Post a Comment