Thursday, March 17, 2022

THỜI QUÁ VÃNG

Huỳnh Liễu Ngạn
 
Chiều trên quê hương tôi. Tranh Đặng Can
 
mới đó mà buổi chiều
chỉ còn sót lại vài vết nắng ngoài thềm
nắng úa dần qua mái tranh mục rã
từng cọng xơ màu xám tro
tôi nhìn ra khoảng sân nhà vương vấn
những nỗi buồn hiu hắt
từ thuở cây bông giấy vừa chặt xuống
nên thường có những buổi chiều tôi ra ngồi ngoài hiên
nhìn những đám cỏ dại len vào trong nhà
mẹ tôi thường nói
mai con có rảnh nhớ nhổ đi cho sạch nhà sạch cửa
tôi dạ dạ nhưng tai thì lắng nghe tiếng con chim cú
từ đồng sâu vọng vô trong làng
mà cứ sợ mùa nước lụt cuốn trôi đi lúa mạ xanh non
làm mất mùa thì khổ lắm
 
buổi chiều xuống chậm bên kia cồn cát
căn nhà tranh vách đất mẹ cứ đợi ra giêng
mới sửa sang lại
nghe tàn phai từng bẹ cau khô rụng xuống hồi hôm
mà mình thì chỉ chực chờ ra đi
mộng mơ cũng chẳng còn gì
để tha thiết một sợi khói chiều
khi em ngồi đun bếp
bóng dim ngoài chái cũng vừa sập xuống
khói ùn cay đôi mắt
khổ cực lại ùa về
nên mẹ cứ để mặc cho dòng đời trôi qua
chỉ còn em xanh xao tần tảo chợ sớm với chợ chiều
tôi chỉ là vết nắng héo vô thường qua thời bể dâu
xin hiểu cho tôi
bởi con sông muôn đời vẫn trôi ra biển
trôi đi trôi đi
trôi theo những ánh đèn chài trong đêm bên kia cửa Thuận
mà những chiếc thuyền câu khua dờn dợn mặt nước lặng thầm
 
và cũng đã hơn mười năm
căn nhà của mẹ cũng chẳng có ai
để sửa sang lại một lần
những đống mối lại ùn lên như những nấm mồ hoang
đã chôn vùi thời quá vãng
mà tôi
vẫn chỉ là
vết nắng héo vô thường qua thời bể dâu
nên đợi chờ nhiều khi cũng
loãng tan theo từng mảnh vụn chập chờn
loãng tan theo từng bóng đêm
đêm của những tiếng cú dằng dặc thâu canh
nên đêm vẫn âm thầm theo con nước ròng trôi ra biển
trôi theo nhịp đời lặng lẽ âm u
 
và cũng đã hơn mười năm
cuộc đời vẫn thờ ơ như những buổi chiều
hôm nào đó ở quê nhà.
HLN 

No comments:

Post a Comment