Friday, March 4, 2022

THƠ TÔI

nguyễnxuânthiệp

 
Hoa sứ. chùa xưa
 
THƠ TÔI
 
từ mái tóc
dòng sông. và đôi mắt ấy. tôi đi
cùng với thơ
ôi. những giọt mưa
rơi. âm. trên mái cọ
tiếng chim kêu
cành hoa
trên ngôi mộ đá
cơn giông. nhiệt đới. qua trời
ngọn đèn
trong căn lều. của người chăn vịt
những lóng xương khô
nấm mồ. gió chạy. biển xa
 
ôi. thơ tôi
như cánh bướm
như nụ cười
cái chết.
 
 
HI HOA S. CHÙA XƯA
 
mai sau
em về bên dòng sông ấy
ghé hỏi giùm tôi
những chùm bông sứ. ngủ quên. trên mái chùa xưa
có nghe mưa rơi
lời kinh bát nhã
 
 
TÌM ĐÂU. MÁI NHÀ
 
bao giờ
về
ngồi. dưới gốc cây hoa gạo. chùa xưa
nghe chiều rơi
đọc bài thơ vương phủ
nhớ
vầng trăng
mắt em
trong lá
mái tóc ngày nào
như thơ anh
ảo. quỳnh hương
 
anh đi
qua bao dốc núi
bờ truông
không tìm đâu thấy
mái nhà
 
 
TING CHIM & ĐÔI MT
 
tiếng chim. tiếng chim
trên cành bàng
một sáng mùa thu
ngồi bên khung cửa lớp học
cô bé chợt nhìn lên
bầu trời cổ tích
 
đôi mắt. và tiếng chim
từ đó. nằm trong bóng lá
tôi làm tên hề của tranh chagall
leo lên cây
hái được

mang theo
trong hành trang. rách rưới. đời mình
làm người nghệ sĩ troubadour
chiều. trên quảng trường thời đại
ngồi ôm đàn
hát
bên chiếc nón
có những đồng quarter
và tờ bạc lẻ
cùng với tiếng chim
và đôi mắt
ngày nào
 
Đầu thu 2017
 
 
TÔI NGHE. TING CÒI TÀU
 
J’entends siffler le train
tôi nghe tiếng còi tàu
ôi. cô bé với chùm hoa dại. trên sân ga
chờ tiễn ai
như em. ngày nào
ở sân ga phố biển. hồn vương. chiếc khăn tay
đưa tôi đi
một thời để yêu. một thời để chết
cô bé ngày xưa. không lớn nữa
em vẫn ở trong thơ tôi
với tiếng còi tàu
mãi âm vang
j’entends siffler le train
 
 
BP CHIU
 
cháy. trong vườn lãng quên
chiều nghiêng. đốm lửa
người tù xa. lâu năm. trở về
bên mái nhà. và bờ ao
mùa thu. tàn ố
khòm lưng. nấu bát cháo ngoài hiên
nấm mộ đá ong
dế khóc
 
Mùa thu 1982
 
 
ĐI GIA NHNG T KINH
 
tôi đi giữa những tờ kinh
nắng. hong trên màu lá
vàng. xưa
có tiếng gọi
trời hư vô. nghiêng bóng cây
chim ơi. chim. sao không về lại
mình tôi đi giữa những tờ kinh
còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ
vị sư già. đã rời đi
con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng 
còn thức. đợi. người
 
 
BÓNG QU
 
mùa thu
trên cành phong
lẻ loi
bóng quạ
đêm
kêu
nhớ trăng. tà. nguyệt
bên cầu
basho
 
 
bui chiu
 
chiều
những bóng quạ đen. kêu rân. bờ nước thẫm màu
bên kia sông. chú bé. chạy đuổi theo con diều giấy
trong vườn. chiều
người đàn bà nghèo đi nhặt những trái thông và cành khô.
                                                  cho bếp lửa mùa đông
từ phía sau đồi. tiếng còi tàu vọng lại
con bé đi tìm bà. bà ơi không thấy. nó hỏi thăm cánh bướm
                                                                       màu vàng
còn tôi
tôi đi tìm ai. giữa chiều lộng gió
 
 
TƯỢNG*
 
hình như
có tiếng chim
trong đôi mắt
trăng
và nguyệt
mùa xuân đã về rồi
này em có hay
này em có hay
hoa
bên đá
tượng người
đâu. xưa
 
Mar 2018
 
*Khi xem hình mộ TCS
 
Hình tượng TCS

ĐI TRÊN CHIC XE NGA BALAKIREV
LC VÀO TH GII PHIM MIDNIGHT IN PARIS
VÀ VÂN VÂN…
 
mùa đông
anh thấy mình
ngồi trên chiếc xe ngựa. của balakirev*
lạc vào thế giới phim midnight in paris**
đêm có hemingway. ngồi như tượng
rượu. râu. và khói thuốc
có tiếng cười của dali
cỗ xe. và những chú ngựa. gầy
băng băng. trên những phiến đá lót đường
khu làng cổ. old world village
những ngọn đèn đong đưa
tiếng quạ kêu
trên tòa tháp cao. mặt trăng như chiếc đồng hồ.
                                                       treo. lơ lửng
 
bỗng anh nhìn thấy em
rũ tóc. ngồi. dưới cây magnolia. bông trắng
 
*Mily Balakirev, nhà soạn nhạc Nga thế kỷ 19
** Phim nổi tiếng của Woody Allen
 
 
CHIU. VN SIÊU THC. CHIU
 
em có nghe
em có nghe
vẫn tiếng còi tàu
buổi chiều
âm vang qua khu rừng. natick
những cánh dã quỳ. tứa máu. run rẩy
người không còn ngồi vẽ. trong quán cà phê xưa
nơi khung cửa
con bướm monarch. nhìn thấy trong giấc mơ nào
đang vỗ cánh
gây ra những chấn động. màu hổ hoàng
trên phế tích. mùa qua
anh thấy mình ngồi
đốt lại đống lửa
lá thông khô
những khuôn mặt bạn bè. chợt hiện
đinh cường. lê uyên phương. phùng văn hưởng
thanh sâm
và tiếng ai
gọi mình trong gió
thiệp ơi. thiệp ơi
về đi
 
chiều. vẫn siêu thực. chiều
 
 
MÙA THU VÀ BP LA
 
chiều mùa thu
và một bếp lửa
để về
tôi đọc thấy. trên trang văn của ai. ngày nọ
nhưng chiều nay
thấy lạnh
hai tay. và mái tóc
tôi chợt ngộ ra
không. tôi không có một bếp lửa nào
một mái ấm nào. để trở về
mà chỉ là người hành giả
đi trên đường chiều
cô độc
một quán trọ
một ngôi chùa
bốn phương. nào thấy
thèm được vị thiền sư
tặng chiếc áo. và vầng trăng
thiền sư ơi
chiều rơi
chiều không lửa ấm
 
 
CHIU QUA NGÕ BLUES*
 
Chiều
georgetown
chiều của mây biển. tháng tư. và những cánh bướm
                              monarch. bay về trong trí nhớ
cùng với đinh cường
đi qua ngõ blues & jazz alley. gõ nhịp tim trên đá
tôi muốn nói. tôi muốn nói. với người nhạc công da
                   đen. đến từ new orleans
hãy thổi lên
trên chiếc kèn đồng
một tấu khúc
cho quê hương tôi một ngày của tháng tư
của đọa đày
nước mắt
của bông hướng dương tàn phai
người không dám nói với người
tiếng hàng cây kêu. bóng quạ
rạng đông. mặt trời treo cổ. trên bức tường nhà hát lớn
người ca sỹ bỏ đi
người thi sỹ bỏ đi
vỉa hè đầy lá rụng
hãy tấu lên
khúc ly biệt
cho những người không về
giờ này
khóc trong quán cà phê la ruche
trên cầu longfellow
ở quảng trường havard square
điệu kèn. của khúc elegy
cho tôi. cho nhiều người
 
chiều qua ngõ blues. hồn xanh xao
 
*Quang Ngọc đã chuyển thành ca khúc Điệu Blues Tháng Tư
 
 
ĐÊM. TRONG NGÔI NHÀ G*
 
đêm. trong ngôi nhà gỗ
giấc mơ. cánh bướm
những chiếc lá bàng
cánh cổng. màu cổ thi
lại hiện về. trong trí nhớ tôi
trong thơ tôi
 
ôi. đã về đâu
những chia ly. dài bao nhiêu năm
cánh cửa thời gian khép mở. âm. dương
xin cho tôi về lại
như kẻ lãng du. về lại
nơi từ đó tôi đi
tuổi thơ
làm chú sa di đuổi quạ**
chiều
cổ tích. trăng lên
 
*cảm xúc khi nghe Camille Huyền hát
https://www.youtube.com/watch?v=wa7r-GlOeEE
**mượn ý của Vĩnh Hảo trong truyện ngắn Nghề Đuổi Quạ
 
 
THĂM VƯỜN. MÙA DCH
 
buổi trưa
mùa dịch
nàng đeo khẩu trang
đi thăm vườn. nắng
thăm cây magnolia. bông tím
có thấy bóng tôi. đứng tựa góc tường
cười. khóc
 
 
HƯ NGÔN. MÙA ĐÔNG
 
1.
Đêm
mùa đông
ngồi bên đống lửa
đốt bằng những trái thông khô
của thơ tôi
viết những lời này
gởi qua thung lũng gió
cảm ơn
cảm ơn mùa đông
cho tôi lửa ấm
của tình yêu
những chiếc bóng
hoàng hôn
 
em
cho tôi về lại
ngôi trường. tuổi nhỏ
và dòng sông
đôi mắt
những chiếc lá bàng
trên mái ngói. ngày nào
và bữa cơm chiều
với trách cá mẹ kho
còn mùi kỷ niệm
 
 
2.
Đêm
vẫn đêm mùa đông
gió hú. qua những tầng đá núi
wuthering heights
bếp lửa
chỉ còn trong trí tưởng
hư ngôn. mùa đông
chiếc lồng đèn
tuổi nhỏ
đong đưa. đong đưa
và tôi thấy được
những mảnh trời
của thánh ca
NXT
 
* tặng Thy Uyên
 
Hư Ngôn. Mùa Đông | Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp | Nhạc: Việt Phương | Trình bày: Cao Huy Thế

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment