Thursday, June 6, 2019

TRANG MỪNG SINH NHẬT NGUYỆT MAI


A brd in full song. Source Internet

Monarch-on-swamp-milkweed

khúc ca

hãy cứ như chim kia. hót trong khóm lá
hay đứa bé. với cánh diều. bay
giờ này. mai đang ở đâu nhỉ
trong sở làm
hay trên phố. nơi góc quán cà phê
bên bếp lửa gia đình
hay nơi hiên nhà
đang ngồi dưới bóng cây. với trang sách mở
dù đang ở đâu
hãy như cánh bướm monarch
tưởng tượng chung quanh mình. một vườn hoa milkweed
hôm nay là sinh nhật
không định ngày. không hẹn trước. nghe mai
bạn bè đến. đông vui
chúc mừng
chúc mừng
vầng trăng sáng
NXT


Chân dung Nguyt Mai. Trương Vũ v

LI THƯA

mỗi ngày là sinh nhật em – nguyệt mai

Vô cùng cảm ơn các anh chị đã vui lòng cùng với khánh minh đến đây với những tặng phẩm đầy tình yêu thương để chúng ta có một buổi tiệc “Mỗi Ngày Là Sinh Nhật Em” -Nguyệt Mai-. Đó là câu thơ của anh Đỗ Hồng Ngọc viết trong buổi sinh nhật không ngày của anh. Giờ đọc cho Nguyệt Mai nghe trong sinh nhật đặc biệt này, rất thơ, bởi ở đó chúng ta tỏa hết niềm vui sống không còn điểm mốc của thời gian…
Và chúng ta còn được thấy những nét Nguyệt Mai qua các sketches của các anh chị Đinh Cường, Trương Vũ, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Quang Chơn, Huyền Chiêu, Duyên.

Xin cùng Nguyệt Mai mở những gói quà…
-Nến đâu nhỉ? -Kìa các ánh nhìn lấp lánh
-Bong bóng nữa? -Niềm vui đủ sắc mầu chúng ta đang tung bay trong bầu trời mà những tình thân ái còn hoài. Và tiếng cười chúng ta phải chăng là biểu hiện phút giây đang là rực rỡ nhiệm mầu?
-Bánh sinh nhật, - kia, những con chữ ngọt đường, đang cùng Nguyệt Mai và chúng ta nhâm nhi đấy…
KM


ĐINH CƯỜNG

Trần Thị Nguyệt Mai
Đinh Cường vẽ (2013)


ngồi niệm mù sương

Gởi chị Nguyệt Mai,

Màu hồng. nhớ màu đào xuân
màu cà phê nhớ đất bùn Kado

nhớ thêm giọng nói Sài Gòn
khi quanh tôi chỉ toàn người Mỹ thôi

sáng nay nắng ấm. qua ngồi
góc quen. nhìn hải âu bay về nhiều

trắng trời những cánh chim yêu
phác đôi nét ghi người ăn chay trường

cho tôi ngồi niệm. mù sương
trời đêm đã trở. lạnh rừng. lạnh tôi 

Virginia, February 23, 2015


lời chào khi người về saigon dakao

gởi Nguyệt Mai và thăm Đỗ Hồng Ngọc,

Người đã về chưa Sài Gòn – Đa Kao
tháng mười một nhiều chim én lượn
những mái nhà trăm năm không còn
những mái nhà ngói đỏ những cửa sổ

Sài Gòn của chúng tôi tháng cuối năm
ngồi Givral uống vài chai bia Heineken
nhìn trời nhìn đất. ông đi qua bà đi lại
nay Sơn và Chỉ không còn. Givral mất

Lữ Quỳnh như sông sương mù. thung
lũng hoa vàng ấy. nơi núi non thì buồn
trên này nhìn rừng lá rụng. mùa thu chết
tôi nói thầm cùng lòng mình. ôi thời gian…

tháng cuối năm người về Sài Gòn – Đa Kao
hẹn bạn bè ăn cơm chay ở tiệm Mandala
cho tôi gởi một cành hoa sen búp xanh tươi
và lời chào. chắp hai bàn tay niệm Phật.

Virgina, November 8, 2015


khi nhìn ảnh các bạn chiều thứ sáu
ở cà phê rose đông hồ – sài gòn

Chị về thăm. vui với má. với gia đình
vui với nắng Sài Gòn. xóm cũ Đa Kao
vui với những người bạn kính yêu. nể trọng
hẹn nhau mời nhau ăn chay tiệm Mandala

uống cà phê ở Rose Đông Hồ. tên cũng lạ
gợi nhớ con đường Rose – Đà Lạt ngày xưa
nơi có căn phòng tôi thuê làm xưởng vẽ
có ngọn đèn vàng thắp sáng cả đêm .

có tên Đông Hồ – Hà Tiên. hay tên người
thi sĩ nổi tiếng hay chít khăn đóng áo dài đen
chị cũng mặc chiếc áo tay ngắn lụa đen. nụ
cười tươi với bức chân dung Đỗ Hồng Ngọc vẽ

và Nguyễn Quang Chơn luôn say đắm sắc màu
vẽ Đỗ Hồng Ngọc mái tóc bồng chút sóng La Gi
nhìn ba người bạn bên nhau. một chiều ấm. vui
mà thấy lòng mình phơi phới khi sớm mai thức dậy …

Virginia  November 14. 2015
Đinh Cường

Nguyệt Mai- Đỗ Hồng Ngọc-
Nguyễn Quang Chơn (13.11.15)

Nguyệt Mai với dessin Đỗ Hồng Ngọc vẽ
mấy nét mà lột tả được khuôn mặt rất hay
                                (Đinh Cường)

* Trang này do anh Đỗ Hồng Ngọc gửi.


HOÀNG XUÂN SƠN

rằm trăng nguyên thủy

ghi tặng Nguyệt Mai

không phải cứ nguyên rằm
trường trai quanh năm tỏ
giú tiểu ngã quên mình
hòa vào nơi không lộ

chăm lo từng chấm phẩy
bạn bè sung tư duy
vui cái vui người khác
nắng mưa chẳng hạn kỳ

mới hay lòng có thực
tâm vức sáng giữa đời
truy tìm tình thân ái
giữa nhọc nhằn khôn nguôi

mốt mai trăng vẫn đẹp
mãi hoài cùng liên như
búp sen hồng độ lượng
vang vang chú niệm từ

hoàng xuân sơn
19 tháng tư 2019


ĐỖ HỒNG NGỌC

Nguyệt Mai. Đỗ Hồng Ngọc vẽ

út mai

không biết sao là Út
vì tuổi nhỏ nhất,
với năm, với tháng với ngày?
với chiều cao cân nặng?
với nụ cười mãi mãi thơ ngây
cái gì cũng tin là thiệt
trong thời buổi fake news
tin cái chấm, cái phẩy,
hỏi ngã tùm lum
cái gì đúng tưởng nhất định đúng
cái gì sai tưởng nhất định sai
nên đính chánh hoài
vì cuộc đời là kỳ cục
là vậy mà không phải vậy...

nhưng Út vẫn cứ là Út
riết rồi thành út thiệt
năng nổ
tháo vát
nhanh nhẹn
tận tâm
người người nhờ vả khắp nơi
vẫn cười cười dạ dạ...

nhớ năm xưa lần đầu gặp ở Saigon,
đúng là Út thiệt.
uống trái dừa ngọt sớt
cười tươi như trẻ thơ
bèn nghệch ngoặc vài nét
khiến đinh cường cũng kêu lên
vẽ được cái hồn người...

Út bây giờ vẫn cứ là Út
vẫn là người nối kết
bốn phương trời
“Xin những tình thân ái
Còn hoài như hôm nay”
nên gặp Út ai cũng vui
đó là người rất thật
gặp Útt ai cũng cười
đó là người không tuổi
gặp Út ai cũng... già
vì Út là Út mãi...

Đỗ Hồng Ngọc
(2019)

DUYÊN

Gửi Nguyệt Mai, người hết lòng vì văn học, nghệ thuật, đã tạo dựng một khu vườn rất yên lành, thân ái, đầy nghệ thuật cho bạn bè, văn hữu, nơi họp mặt trong Tình Thân (blog TTNM). Mong Tình Thân sẽ mãi mãi là tinh cầu nhỏ, giữ lại ánh mặt trời.

Như ngọn sóng to, bất thần ụp xuống,
không điềm báo trước, cuốn phăng. mất hút.
blog Trần thị Nguyệt Mai.
đêm nguyệt thực, không trăng.
người bước vào, bỡ ngỡ.
không sân chơi. không ánh sáng.
trước mắt chỉ là mầu đen xám.
lời chú thích lạnh lùng. xa lạ.
ẩn hiện mập mờ. xám. tối. đen.

những bài thơ còn ướt mực.
chưa đến với người, bị cuốn mất đêm qua…
và cả một kho tàng thơ, văn, tranh, ảnh cũ…
có lẽ mặt trời còn đói, nuốt thêm Blog TTNM?
và quay, những vòng quay. chóng mặt.
bắn vào không gian…
tinh cầu nhỏ, Tình Thân**
vào chơi nhé, tình thân.
nơi cỏ hoa chưa kịp mọc…
lại bắt đầu…
chưa có quán cà phê. không ghế nào bỏ trống…
vài người bạn cũ, mới ghé thăm.
Tinh Thân mới. chưa lên GPS.
có nhiều người còn lạc. bước, loanh quanh…
sẽ tìm ra thôi, nơi có những tiếng cười.
nhớ cầm theo ly cà phê, và cây bút.
nhả những vần thơ, kể lại một đoạn đời.
chia sẻ cho nhau nghe những gì thân ái.
ở một nơi. ai cũng quen nhau.***
duyên

* Sóng Thần, chữ của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp dùng, chia sẻ về sự mất mát bất ngờ của Blog Trần thị Nguyệt Mai.
** Tình Thân, tên blog mới, thay thế blog TTNM (vừa bị xóa) của Trần thị Nguyệt Mai.
*** ở một nơi ai cũng quen nhau. Truyện ngắn, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn.

Nguyệt Mai – Duyên Vẽ


NGUYỄN QUANG CHƠN

Nguyệt Mai – oil on canvas
by Nguyễn Quang Chơn

Họ Trần ấy, thị Nguyệt Mai
Hoa xuân dưới ánh trăng đài. Rộn vui
Dang tay nở một nụ cười
“Xin tình thân ái còn hoài hôm nay…”

Văn hay họa quí gom đầy
Thơ trân nhạc ngọc trưng bày kệ bên
Ánh dương vừa đón ngày lên
Mở trang thư. Thấy. người bên cạnh người!…
Thấy phúc hạnh. Thấy xuân tươi
Thấy tôi và bạn tuyệt vời bên nhau
Trăm năm trước. Ngàn năm sau
Tình văn nghệ thấm đằm sâu trong mình!…
Có khi tin đến chẳng lành
Trái tim lo lắng thì thầm cầu mong
Xin cho người được thong dong
Trở về vui lại bên vòng tử sinh!…
Có khi bỗng rất thình lình
Thấy trang sinh nhật ấm tình nhà ai
Đông Tây Nam Bắc anh tài
Hào hoa góp sức trang đài Nguyệt Mai!...

Cám ơn nhé. đấng trang đài
Đình tiền. Đêm trước. Cành mai nở rồi!
Nguyễn Quang Chơn
7.4.2017


NGUYẼN THỊ KHÁNH MINH

có đóa mai, có đóa trăng…

Em là đóa Mai. Em là Đóa Trăng. Nên cha mẹ gọi em là Nguyệt Mai.
Mai báo hiệu mùa thứ nhất trong vòng mùa và hiện diện như một chủ nhân những đóa xuân.
Trăng du du không ngày tháng trên dòng đêm diễm ảo, từ tuổi non tơ sơ nguyệt, lửng lơ khuyết nửa môi cười, đến trắng thơm chiếc bánh sữa chia hai thật công bằng nên cứ nhắm mắt mà lấy không cần phải bé thơ ganh tị nhiều ít, đến tròn đầy viên mãn rằm hoa. Lâu lắm rồi, tôi viết một bài thơ, có đóa Trăng:

Đời thơm những đoá Thơ
Tim rực rỡ đoá Tình
Long lanh em, đoá Lệ
Nồng nàn đêm, đoá Trăng

Những đóa hoa bất tử
Hương bay hoài ngàn năm…
(Tặng Phẩm, 1973)

Với vẻ hồn nhiên ban sơ của Nguyệt Mai, tôi nghĩ em phải là đóa trăng rằm, và rằm của thu nữa kia. Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn cũng đã tới dự buổi sinh nhật này với quà tặng Rằm Trăng Nguyên Thủy đấy … Em sinh vào mùa Thu chăng?
Hay có thể vì đấng sinh thành của em ngưỡng mộ một loài hoa mà Chu Thần phải “Một đời chỉ cúi trước hoa mai*” nên gọi em là Mai? … Em sinh vào mùa xuân chăng?
Lan man như vậy chỉ vì không biết ngày sinh của Nguyệt Mai để bài tặng sinh nhật được đúng lúc, nhưng cũng nhỏ to rủ rê các anh chị tới dự đông vui. Mà chẳng hề gì khi không biết tháng ngày. Mà chính xác làm chi khi dòng thời gian vốn là mộng ảo, điểm điểm xô nhau ngao du bất tận. Như vậy lại càng nên thơ nên đạo, như vầy:

anh không có ngày sinh nhật
nên mỗi ngày
là sinh nhật của anh
(Đỗ Hồng Ngọc)

Và Nguyệt Mai cũng đã viết tặng vào sinh nhật không ngày của anh Đỗ Hồng Ngọc một bài thơ mà giờ tôi dùng bài đó để tặng chính em trong mỗi ngày là sinh nhật em:

Nếu mỗi ngày
đều là sinh nhật của anh -em-
thì niềm vui không bao giờ tắt
để em bắt gặp
mỗi ngày
mỗi điều mới nơi anh -em-
vẫn là anh -em-
rất mới
(Nguyệt Mai)

Và Duyên cũng nói, nhớ anh ngày sinh nhật/ là nhớ anh mỗi ngày… Đổi anh thành Mai để rổn rảng với nhau trong sinh nhật Nguyệt Mai nhé, cô em luôn nghĩ tạo niềm vui cho mọi người trên blog của mình, nên đây cũng là sinh nhật của niềm vui. Vào lúc này tôi đã nhận được hai bài thơ, cứ đọc hết Rằm Trăng Nguyên Thủy của anh Hoàng Xuân Sơn và Út Nguyệt Mai của anh Đỗ Hồng Ngọc là hình dung trọn vẹn Nguyệt Mai.
Em ở trong tôi là hình ảnh trong sáng, hồn nhiên. Em làm tôi khóc vì tấm lòng nhân hậu của em, thương và hiểu nỗi đau của kẻ khác. Kỷ niệm tôi có với em không nhiều, nhưng điều đã có là một mầu rất đậm trong ký ức tôi, là hạt ngọc trong xâu chuỗi ngọc hiếm hoi của riêng tôi, những hạt ngọc ít ỏi ấy là nhân duyên để tôi thấu được niềm trân quý và biết ơn kiếp sống này biết dường nào!
Nhớ lại một bài thơ tôi viết khi gặp em lần đầu ở Santa Ana, em bay mấy từng mây để đến đây ơi Nguyệt Mai, đó là một buổi sáng chập chững mùa hạ. Em sinh vào mùa hạ chăng?

Cuống quít nắng
Bầy lá đã no nê mùa xuân

Dường như có tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ
Cái trong veo từ đôi mắt ai
Lạ thay mắt mùa hạ biết cười dưới làn tóc ngắn
Bặt im khu vườn gió

Tôi nhắm mắt
Là lúc nghe rõ nhất tiếng hát của đàn cỏ
Ngợi ca bước chân nóng vội
Bước của những nốt nhạc đang viết
Dưới niềm vui gặp gỡ
Gợi tôi cảm xúc trưa
Ngày tỏa ra với mặt trời ở đỉnh cao nhất
Nơi âm thanh là ánh sáng

Nơi vòng tay mở
Cảm xúc rộn ràng chờ đợi
Chiếc ly mùa xuân đã vơi đến tận đáy
Đang từng lúc đầy lên. Vị mùa hè
Người rót từ chiếc bình pha lê nắng
Tràn tôi. Một không gian
Thơm hương tiếng cười
Và tiếng reo của ánh mắt
Dù có thể nụ tường vy kia đang ẩn gọi
Một cơn mưa
Dù rất nhẹ tiếng thở dài của những cánh hoa đổi mùa
Đang nói lời chia tay…
(Mùa Hạ Đến, 6.2017)

… Cả đến những ngày không phải hội, mà là vây kín một vòng tơ ấm cúng đêm nhà, căn phòng ấy, rúc rích tiếng vàng rơi thu, tiếng một đóa mai trăng khúc khích nở, tiếng khánh rung vỡ cung bậc tiếng cười. Rồi cùng nhau ước phải chi… phải chi có Duyên!
... Giờ mỗi khi vào căn phòng ấy tôi lại hình dung ra cảnh cũ, nệm êm chăn ấm bên nhau, thức khuya, dậy sớm cà phê… một không gian/ thơm hương tiếng cười/ và tiếng reo của ánh mắt … Ánh mắt em thế nào nhỉ Nguyệt Mai? Có phải đó là trong veo từ mắt mùa hạ biết cười dưới làn tóc ngắn làm vườn nhà tôi bặt gió? Tâm em thế nào nhỉ đóa mai của đêm trăng? Trăng trong sáng hồn nhiên nhân hậu... (NTKM, Hương Cổ Tích, 12.2018)


Mầu sắc, âm thanh Mai trong ký ức bằng hữu cuả tôi như vậy đó, thơ mộng cho tôi quá chừng chừng…

Ô. hay là em sinh vào mùa đông? Thôi cứ để câu hỏi ngân dài… và để tiếng trả lời cứ mãi mơ mơ hồ hồ… và hình dung Nguyệt Mai của chúng ta đến thế gian này từ những ngõ ảo diệu của vòng mùa thời gian, đến như một tặng phẩm cho tình bằng hữu của chúng ta.

Lake Park, Ngày 3.5.2019
ntkm

* Cao Bá Quát:
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
Mười năm giao thiệp tìm gươm báu
Một đời chỉ cúi trước hoa mai
Nguyệt mai- vẽ bi huyền chiêu 2017



THU VÀNG

tặng sinh nhật không ngày nguyệt mai

Xin cảm ơn cuộc đời những niềm hạnh ngộ. Những gặp gỡ kết giao ấy đã làm cho chúng ta tha thiết với cuộc sống này hơn.

Thu đã gặp Mai từ lúc nào? Từ những trang viết trên blog anh Nguyễn Xuân Thiệp, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyệt Mai…  và email qua lại của Gánh Hát (chữ anh Đỗ Hồng Ngọc), gồm anh cả Đỗ Hồng Ngọc, Chị Huyền Chiêu, Cao Kim Quy, Khánh Minh, Duyên, Ngọc Vân, Nguyệt Mai và Thu, làm tình thân mỗi ngày thêm rộn ràng. Và niềm vui ấy không còn là mơ ước nữa vì một ngày, Thu đã được gặp Mai!

Tôi không còn nhớ chính xác ngày tháng, chỉ nhớ một sáng Sài Gòn đầy nắng, được tin báo từ anh Đỗ Hồng Ngọc, cafe Phương Nam ở Đường Sách hôm ấy sẽ có Nguyệt Mai. Rất vui sẽ được găp cô chủ blog mình thường đoc và rất thích những bài vở, hình ảnh đơn giản, nghệ thuật, chất lượng, thân tình đúng như tiêu chí của blog “Xin những tình thân ái/ còn hoài như hôm nay.”

Rất đúng giờ nên gần như chúng tôi đến cùng một lúc. Một cô gái nhỏ nhắn, thật giản dị bước vào chào chúng tôi bằng nụ cười hiền, tươi tắn. Tôi nghĩ bụng: Nguyệt Mai đây sao? Một cô chủ bút từ Mỹ về, tôi cứ nghĩ sẽ gặp một quý cô với bộ cánh “mode” t chút, với đôi kính mát to, một túi xách hàng hiệu, giày bóng cao gót... nhưng trước mắt chúng tôi, một cô nàng tóc đen, dài ngang chân cổ, đôi mắt sáng, da trắng, miệng cười hiền, tươi như một nữ sinh trung hoc chúng tôi thuở nào. Dù đã được thư qua tin lại từ trước nhưng sự tối đơn giản của nàng bỗng thu hút tôi. Sao giữa thời đại tân kỳ này còn có một cô nàng trong trẻo đến thế. Nhìn cô nàng, tôi nghĩ ngay đến một nữ tu, mà phải tu đến độ không còn thân, tâm, ý... mới có được một thần thái tươi trong đến vậy. Tôi nghĩ chỉ có những tâm hồn trong sáng mới đồng điệu được với ánh mắt chân thành và tâm thái hồn nhiên của cô. Mới nghĩ, ừ nhỉ, cái đep từ tâm hồn toả ra thật mới có được sự thu hút và lan toả đến người chung quanh nhanh như thế.

Trưa hôm ấy, mọi người đi ăn cơm chay. Nguyệt Mai trường chay từ nhiều năm. Mới hiểu, vì sao nàng có được nét an nhiên thường trực như thế và cũng hiểu ra vì sao mình chưa được an nhiên như bạn. Năm nào Nguyệt Mai cũng về Sài Gòn thăm mẹ đôi lần, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại có dịp cafe Đường Sách, Đông Hồ..., và cùng cơm chay ở đâu đó. Có lần ở nhà anh chị Lê Ký Thương Kim Quy hợp được rất nhiều anh chị em như: anh chị Thân Trọng Minh, anh Hoàng Quốc Bảo, Nguyễn Tường Giang, Đỗ Hồng Ngọc, chị Ý Nhi. Có lần ăn ở quán gần nhà anh Đỗ Hồng Ngọc, quán nhỏ nhưng sạch sẽ, tươm tất và món ngon. Anh Đỗ Hồng Ngọc thiệt là nhiều tài. Anh làm "tour guide" cũng " hết sẩy." Mỗi lần được đi với anh cùng nhóm anh em, bạn bè, anh trưc chỉ quán nào là y như rằng, có chỗ ngồi thanh cảnh, thức ăn rất ngon miệng và không bao giờ thiếu đĩa ớt "hiểm"... Bị “lạc đề” bất ngờ như vậy là vì viết tới đây mình bỗng nhớ, nhớ là...Sài Gòn! Và mình biết Nguyệt Mai cũng luôn nhớ về thành phố bụi bặm, chen chúc này, nơi " thiên đàng, địa ngục hai bên", nơi thành phố vừa nhộn nhịp, vừa thơ mộng, vừa ly kỳ như cổ tích mà đối với dân gốc Sài Gòn mới có những cảm nhận thân thương ấy. Không hiểu sao, mình không có được thời gian gắn bó đủ với Sài Gòn mà mình vẫn có những tình cảm thiết thân ấy… Cả môt thời niên thiếu và thời thiếu nữ tươi vui, đầy kỷ niệm cùng thơ văn với Sài Gòn xưa đã tạo nên phong cách và văn thơ của Nguyệt Mai đó chăng?

Chúng tôi: Nguyệt Mai, Khánh Minh, Duyên, và tôi, dù chỉ mới quen biết nhau qua đọc và nghe nhau trên những trang mạng, trên email, nhưng tình thân mau chóng gắn bó, thân thiết. Chúng tôi hơn kém nhau đôi ba tuổi, cùng thế hệ nhưng mọi người tự dưng gọi Nguyệt Mai là” Út”, mà ai cũng thấy thú vị và rất đúng vì trông Nguyệt Mai rất có vẻ là...”Út”. Một nàng Út thật hồn nhiên, trẻ trung, nhanh nhạy, hết lòng với mọi việc, mọi người. Nguyêt Mai luôn chu đáo với anh em, bạn bè. Ai cần giúp gì, nếu có thể là có út ngay. Vì thế, đêm nhạc của tôi năm 2018, Nguyệt Mai từ Ohio bay sang Cali để tham dự. Trên sân khấu, tôi nhìn xuống thấy Út liên tục cầm phone quay để "truyền hình trực tiếp" đêm nhạc của Thu Vàng đến với anh chị em như một phóng viên thực thụ là biết tinh thần vì ban bè của Út dễ thương thế nào. Đó cũng là công việc thường xuyên của Khánh Minh trong những đêm nhạc của tôi trước đây. Sức khoẻ không bao nhiêu nên có lần làm “phóng viên” cho đêm nhạc Thu, khi về đến nhà, nàng lăn đùng ra. Thiệt là một phóng viên quên mình!

Lần ấy Nguyệt Mai ở lại nhà Khánh Minh. Mình cũng ở lại cùng Nguyệt Mai để ba đứa được dịp chuyện trò thoả thich. Mà thật vậy, đêm ấy sau khi một đứa hát đêm nhạc riêng, không nhớ là bao nhiêu bản, hai đứa làm phóng viên trực tiếp truyền hình cho... cả thế giới xem bằng máy quay cực nhỏ. Khi Khánh Minh đã bị ... đuổi về phòng riêng vì ngại thức qua ngày khác sẽ lại bị lăn đùng ra thì khốn, hai đứa nói chuyện gì với nhau không biết mà “hai cái miệng don dỏn”, rôm rả đến khi nhìn đồng hồ mới thúc nhau, quay lưng lại, “ngủ đi.”

Sáng hôm sau ba đứa cùng tập thể dục trước hiên nhà Khánh Minh, cùng thưởng thức cafe và món ăn sáng từ tay bếp Khánh Minh, cùng thích thú ngắm những tiểu cảnh “Thiền” ở mảnh vườn con con bao quanh "tiền sảnh" do chính tay người cứ tưởng chỉ biết làm thơ lại còn có hoa tay trồng tỉa và chăm sóc. Ba đứa có dịp thưởng thức cafe dưới ánh nắng sớm xuyên qua hoa lá đủ sắc màu như có vô số những đoá hoa sáng trắng chui lên từ lòng đất. Môt buổi sáng thú vị và đủ đầy với ba cô bạn đến từ ba nơi. Ba đứa rủ nhau gọi cho Duyên khoe niềm vui để nhem thèm cô nàng chơi!

Lần gặp nhau ấy, đã được Khánh Minh ghi vào tản văn Hương Cổ Tích:

"Giờ mỗi khi vào căn phòng ấy tôi lại hình dung ra cảnh cũ, nệm êm chăn ấm bên nhau, thức khuya dậy sớm cà phê... đầy tôi. một không gian thơm hương tiếng cười/ và tiếng reo của ánh mắt. (NTKM) ... Ánh mắt em thế nào nhỉ Nguyệt Mai? Có phải đó là trong veo từ mắt mùa hạ biết cười dưới làn tóc ngắn làm vườn nhà tôi bặt gió? Tâm em thế nào nhỉ đoá mai của đêm trăng? Trăng sáng hồn nhiên nhân hậu."

Thu Vàng
Santa Ana, 29.5.2019

Buổi họp mặt tại nhà anh chị Lê Ký Thương năm 2017.
Trong hình không có Kim Quy vì nàng đang lăng xăng dưới bếp.


VŨ HOÀNG THƯ



Tôi biết Mai Trang chủ qua hai nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh và duyên, Duyên viết chữ thường và nghiêng, signature của Duyên. Họ là tam đại cô nương thầm thì bên vườn hoa nhà Khánh, rủ rê làm khách thong dong ở quán cà phê vỉa hè những khi họ gặp nhau ở Cali.
Trần Thị Nguyệt Mai mở blog cá nhân với motto “XIN NHỮNG TÌNH THÂN ÁI / CÒN HOÀI NHƯ HÔM NAY...” Chỉ hai câu ngắn nói hết chân diện mục của chủ nhân. Cô luôn nghĩ tới người, trước khi nghĩ đến mình. Tôi biết được như vậy qua thư từ email và những lần gặp gỡ bên ngoài. Nguyệt Mai là một người bạn hiền hòa, nhân hậu, thật đáng mến. Nguyệt Mai cho biết lý do cô mở blog vì bản thân là một người yêu văn học nghệ thuật tự hồi nhỏ nhưng cũng vì một lý do đặc biệt khác. Đó là Nguyệt Mai có một cô bạn thân, sáng tác rất nhiều thơ văn nhưng chưa biết gửi về đâu, nên Nguyệt Mai dang tay áo, tạo trang nhà để người bạn có nơi dụng võ. Quý hóa biết mấy một tấm lòng vì bạn! Chưa hết, cô có cách riêng để biết được ngày sinh của các văn thi sĩ, nghệ sĩ rồi kêu gọi văn hữu sáng tác, mở rộng trang nhà mừng ngày sinh nhật của họ. Ai cũng ngạc nhiên và cảm động. Để đáp lại tấm thịnh tình đó, Khánh Minh đề nghị một ý kiến rất hay là hãy dọn một tiệc sinh nhật cho Nguyệt Mai dù ngày nào vẫn còn là một bí mật. Nhưng có hề chi, tình cảm của bạn bè dành cho Nguyệt Mai ngày hôm nay mới là điều đáng nói. Cám ơn Khánh Minh đã tổ chức, chúng ta hãy cùng nhau đốt nến chúc mừng sinh nhật một người bạn quá đỗi dễ thương.

Happy Birthday Nguyệt Mai!
vht


nguyệt mai

em sinh ngày hoa chớm
mở nụ đậm ngày thơm?
hay đêm ngời nguyệt dạ
mai nở sáng vườn đơm?

phải hoa tên nguyệt mai?
từ vườn khuya thơ dại
mong manh rủ sương về
đợi người hát nguyệt ca

có khi em là hoa
thơm đêm tình tự tối
có khi em là nguyệt
nguyên rằm ánh tinh khôi

có khi hoa thức sớm
mở lời ngày nguyên khai
có khi tình hoa nguyệt
đêm về đóa mãn khai

Vũ Hoàng Thư

                                            NGUYỄN LƯƠNG VỴ


thơ tặng nguyệt mai

Bài thơ viết tặng Nguyệt Mai
Trăng cài lên ngực ngân dài chiêm bao
Mắt đêm quán trọ xin chào
Trần gian ảo hoá hôm nào vãng sanh?!

Thời kinh tịnh độ ngát xanh
Thưa em bóng mộ hoà thanh bóng người
Mắt đêm ngấn lệ xa rồi
Rừng lau thế kỷ luân hồi nhớ nhau

Long lanh lóng lánh sắc màu
Thưa em lục bát nhiệm màu ngàn năm
Mắt đêm ảo diệu nguyệt cầm
Trời quê thơm ngát khuôn rằm Nguyệt Mai...

Westminster, Calif. 5.2019
NLV













No comments:

Post a Comment