Thursday, December 6, 2018

GIÁNG SINH. VÀ NHỮNG ĐỐNG LỬA ĐÊM MÙA ĐÔNG


nguyễnxuânthiệp

Đêm Noel Đà Lạt

Từ buổi mới bước vào đời, Nguyễn cũng như bao bạn bè làm văn làm thơ khác, đã biết yêu hình ảnh và không khí đêm Giáng Sinh. Cho đến khi có tình yêu thì được cùng người yêu đi nhà thờ và dự Lễ Nửa Đêm. Rồi chiến tranh. Rồi lính tráng. Ba lô lên vai, đáo nhậm đơn vị ở Pleiku. Bước xuống phi trường Cù Hanh mà lòng ngao ngán, nhìn những dãy núi xa và ruộng bắp ngô xơ xác trong màu đất đỏ mà chỉ muốn bỏ ngũ về lại Sài Gòn

     Nhưng rồi đời lính cũng quen, phải không các bạn, và có những niềm vui ấm áp. Ở đây có Kim Tuấn -thi sĩ tiệm thuốc Tây “cơm nhà quà vợ” nay không còn nữa, than ôi!- và Tô Mặc Giang. Ở Pleiku chừng nửa năm thì được Diên Nghị -bạn học bạn thơ ngày trước, lúc by giờ là trưởng phòng Tâm Lý Chiến Quân Đoàn- bốc sang Đà Lạt làm phát thanh Quân Đội. Từ đó, gắn bó với Đà Lạt, nhưng vẫn đi về Pleiku thường xuyên. Ở Đà Lạt nhiều năm, tất nhiên Nguyễn đã qua nhiều mùa Giáng Sinh nơi đó. Đêm Noel lạnh, khí trời trong vắt, sao lấp lánh đầy trời, vương trên những ngọn thông. Nguyễn đã bắt đầu tìm đến những mẩu chuyện trong Tân Ước, và hình dung thấy các đạo sĩ Phương Đông đang tìm tới hang Bethlem chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng. Ý thức và cảm hứng tôn giáo chớm nở từ đây. Và ở đây, Nguyễn đã gặp các bạn Đinh Cường và Trịnh Công Sơn rồi Khánh Ly và bao nhiêu người nữa. Giáng Sinh, kéo nhau đi uống bia, rồi về đàn hát ở studio Đinh Cường trên đường Rose. Có đêm uống rượu ở kiosque Dì Ba, hay vào Night Club dưới chân Đài Phát Thanh nghe Khánh Ly hát. Ngoài ra, không thể không nhắc tới Thanh Sâm. Một tình bạn thật đẹp, những ngày tháng thật đẹp. Giáng Sinh, trên những cành thông, còn vọng lời ca Silent Night. Holy Night. All is calm. All is bright…

     Bây giờ là thời chiến tranh, và tiếng chiến trận đã ở trên Vết Lăn TrầmXin Mặt Trời Ngủ Yên của Trịnh Công Sơn. Đó là những năm sau 65. Chiến tranh ở xa Đà Lạt nhưng đã bắt đầu ám ảnh tâm trí thanh niên. Lê Uyên Phương kể lại thời ấy như sau trong Không Có Mây Trên Thành Phố Los Angeles, xb 1990 ở Mỹ: “”Không thể nào quên được những đêm thật tuyệt vời ở Đà Lạt vào những năm của thập niên 60. Chúng tôi như phần đông những người trẻ lúc đó, thường hay la cà ở các quán cà phê ở Đà Lạt, nhất là cà phê Tùng ở gần chợ Hòa Bình. Cái phòng vuông vức với những hàng ghế liền bọc plastic đỏ, những chiếc bàn thật thấp, trên tường có một bức tranh lớn vẽ một người chơi guitar theo lối nửa lập thể nửa ấn tượng, và cái không gian đầy khói thuốc trộn lẫn với âm nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa không lớn lắm đặt trên cao, tất cả đã trở thành một thứ ma túy đối với chúng tôi.” Thật ra, bức tranh vừa nói ký tên Vị Ý, khiến nhớ The Old Guitarist (1903) của Picasso. Hồi đó, sau 1965, ở Tùng còn treo bức Thiếu Nữ Màu Xanh lớn của Đinh Cường. Mới đây, Nguyễn nghe ai viết ở đâu đó nói rằng ở phòng dưới của Tùng chỉ còn bức của Vị Ý còn bức Thiếu Nữ của Cường đã được đưa lên lầu. Nghĩa là cà phê Tùng vẫn còn cái gì đó của ngày xưa, nhưng khi xem đến tấm hình của PTNhư Ngọc chụp trước tiệm thì Nguyễn hỡi ơi:  vỉa hè tróc lở với những người đẩy xe đạp xiêu vẹo ngang qua. Cũng trong KCMTTPLA, Lê Uyên Phương kể “ở đây, trong quán, người ta thường nói về về chiến tranh và cái chết ở nơi này nơi khác, về cái phải và không phải của cuộc chiến này, về cả nghệ thuật và văn học thế giới… Một đêm, anh H. sinh viên nghiện ma túy, bỗng ra dấu cho mọi người yên lặng, anh cầm cái thẻ sinh viên của anh đưa lên cao cho chúng tôi nhìn thấy rồi xé làm đôi, anh tuyên bố từ hôm nay anh chặt đứt mọi hệ lụy trong quá khứ của mình, ngày mai anh lên đường đi trình diện nhập ngũ.” Và Lê Uyên Phương kết luận đoạn viết: “Chiến tranh đôi lúc đã giải quyết một cách hữu hiệu những vấn đề cá nhân như thế.””
   Chiến Tranh và Giáng Sinh ở Đà Lạt những năm cuối 60 và đầu 70 của thế kỷ trước… Noel ở Đà Lạt là tuyệt vời. Nguyễn vẫn còn hình dung thấy cô bé hippie, tóc xõa trên vai, mắt mở lớn, cầm một nhánh hoa hồng đi trong chiều Giáng Sinh. Và đêm về, người ta từ quanh khu Hòa Bình, men theo bờ hồ qua cầu, đi ngược lên dốc nhà thờ Con Gà chói lọi ánh đèn mà lòng chợt thấy ấm lên. Ôi nhà thờ Con Gà trong tranh Đinh Cường. Và ở đâu nữa, trong một thành phố của nước Pháp có bóng họa sĩ Corot ngày xưa, như lời kể của Nguyễn Đạt ở Sài Gòn. Và rồi nhà thờ con gà của những chủ nhật ở thành phố Avray (Les Dimanches de la ville d'Avray) -như Nguyễn đã kể lại trong một bài viết kỳ trước. Còn nhớ, đêm Noel cuối cùng ở Đà lạt, 1973, Nguyễn và các bạn cùng Lê Uyên và Lê Uyên Phương thực hiện chương trình Đọc Thơ & Hát Thơ ở Lục Huyền Cầm. Một kỷ niệm không quên.

   Rồi tháng Tư 1975. Tháng Tư sấm động. CS chiếm miền Nam, đưa đất nước vào một thời kỳ đầy bóng tối hỗn mang. Trại cải tạo -thực chất là những trại tù, lao động khổ sai- dựng lên khắp nơi. Nhiều trăm ngàn sĩ quan VNCH bị đưa đi học tập. Và Giáng Sinh đầu tiên của Nguyễn và một số bạn bè Miền Nam là ở trại Long Giao.
   Đây, vùng đất của lau sậy và rừng cao su ngày ấy.…
   Noel 1975. Tháng 12, rừng cao su rộ lên màu đỏ của lá. Hàng mấy ngàn người thuộc chế độ cũ được đưa về giam trong những trại của quân đội Cộng Hòa bỏ lại, nằm sâu trong vùng đất đỏ lau sậy Long Giao. Trại của Tim, đối diện với Trại 1 bên kia con lộ, có khoảng 500 người, trong đó có một số bác sĩ, dược sĩ, ngoài ra là sĩ quan cấp úy.
   Khi Nguyễn và các bạn đến, lán trại hoàn toàn trống trải. Chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng ngày đêm. Trống trơn. Không có cả giường ngủ. Anh em trải những tấm bạt mang theo nằm trên nền xi măng tróc lở. Ngày hai bữa cơm toàn gạo mọt đâu từ trong rừng chở về. Ngày ngày, tù phải cuốc đất trồng khoai sắn, đào vét giếng lấy nước uống. Để có củi đun bếp, cán bộ trại cho xe chở anh em vào rừng cao su, hạ cây cưa ra từng khúc chở về. Những khúc cây cao su vỏ lốm  đốm trắng nằm ngổn ngang trên sân trại, anh em khuân về làm bàn ghế.
   Tháng 12… Mùa rừng cao su đổ lá. Khí trời se lạnh. Gió nhiều đêm thổi giật mái tôn. Ngoài kia lau lách khua xào xạc. Giáng Sinh đầu tiên dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa toàn một màu xám ảm đạm. Anh em ngồi kể cho nhau nghe câu chuyện một đêm đông, cách đây đã mấy trăm năm, bài thánh ca Silent Night ra đời trong cảnh tuyết giá, gió thốc trên những con đường quạnh vắng, và khúc hát đã có một đời sống dài hơn nhiều chế độ, cho mãi tới ngày hôm nay. Đêm ấy, nơi lán trại hoang vu nhìn qua mật khu Mây Tào, âm thanh bản Silent Night lại được cất lên trong tiếng đàn thùng tự chế của những người tù. Và trong cái buốt giá từ rừng thổi về, anh em đốt những gốc cao su sưởi ấm và hát thánh ca. Trong tiếng đàn tự chế và ngọn lửa bập bùng, hàng trăm cái miệng cùng cất tiếng mà không phát ra lời. Cùng hát với anh em mà nước mắt Nguyễn chảy thành dòng, nghĩ rằng từ đây thế là hết. Không còn nữa bầu trời sao. Không còn bóng thần linh và niềm tin tôn giáo. Chỉ có mặt đất trần trụi, hoang vu và lạnh giá…
   Rồi đêm mùa đông ở trại tù Cẩm Nhân, vùng Thác Bà Yên Bái, trời lạnh như cắt, trại cho tù đốt lửa trong lán để sưởi ấm. Và tiếng đàn thùng của nhà sư mặt ốm cất lên, bập bùng theo ánh lửa.* Ôi, làm sao quên……

Bonfires on the Mississippi
Source: Internet

   Và rồi những đêm Giáng Sinh nơi xứ người. Ở Oklahoma, San Diego, Orange County, Dallas… Đèn sao sáng trưng, rực rỡ các con phố, trước cửa mỗi nhà. Nhưng ở đây không có thánh lễ nửa đêm và lệ ăn reveillon. Chỉ có một nơi: đó là miền đất của đầm lầy, truông phá và bến cảng sương mù. New Orleans. Dự Giáng Sinh nơi này là rất gần với Noel Sài Gòn, Đà Lạt. Nguyễn nhớ năm đầu thiên niên kỷ, tại New Orleans đã có một thánh lễ Noel thật tưng bừng. Khách sạn Fairmont Hotel sáng rc đèn và nhng cây Noel trưng bày suốt tháng 12.  Trên quảng trường Jackson Square, trong khu Pháp Cổ (French Quarter), cư dân New Orleans và khách từ viễn phương tụ họp trong đêm hồng cùng hát những bài ca Giáng Sinh cổ truyền dưới bóng giáo đường cao vút. Cũng trong khu Pháp Cổ, những người hát rong gọi là carolers mặc y phục cổ truyền thời Charles Dickens diễu qua các phố. Nhiều khách sạn và nhà tư nhân trong khu cũng kêu gọi trẻ con mang theo kẹo và búp bê đến dự tiệc trà Giáng Sinh trong đêm. Dịp này, người ta hát lại những bài Christmas carols thời cổ xưa và kể truyện cổ tích cho các bé nghe. Thành phố New Orleans, gọi là Crescent City là nơi, có lẽ là duy nhất trên nước Mỹ, còn giữ truyền thống ăn reveillon sau khi gia đình đi dự Lễ Nửa Đêm về. Ở đây, trước khi cơn bão Katrina đổ vào phá nát thành phố, trong suốt mùa Giáng Sinh công viên City Park rực rỡ ánh đèn, đón chào du khách trên những cỗ xe ngựa. Hàng triệu, hang triệu những bóng đèn giăng trên những cây sồi và cây thốt nốt trăm năm, chúng đứng thẳng tắp như những người lính gác qua thế kỷ. Trong khi đó, ở giáo đường Saint Louis, những buổi hòa nhạc diễn ra tưng bừng. Đêm Giáng Sinh năm ấy, dọc theo bờ sông Mississippi, những đống lửa củi rừng bonfires được đốt lên soi đường cho ông già Noel bơi thuyền trên sông đi phân phát quà bánh cho trẻ nhỏ.

Viết thêm vào sáng ngày 4 tháng 12 năm 2010: Em ơi, bao giờ… bao giờ thì anh và em về lại New Orleans trong đêm Noel để được nghe những bài hát cổ thời Charles Dickens và dự Lễ Nửa Đêm, ăn reveillon có rượu đỏ và gà Tây quay?
NXT

*Mời đọc bài thơ ‘Đốt Lửa Nghe Sư Đàn’ làm khi ở trại tù Cẩm Nhân Yên Bái


No comments:

Post a Comment