Thursday, August 16, 2018

Ý NHI VỚI CHÙM THƠ MỚI VIẾT SAU NHIỀU NĂM...


Ngô Thị Kim Cúc

Ý Nhi. Đỗ Trung Quân vẽ

Đọc thấy trên facebook Nguyễn Thị Hoàng Bắc những dòng viết sau đây của Ngô Thị Kim Cúc.

     “Bởi vì, có nhiều khi những nỗi buồn, những phẫn nộ, tuyệt vọng… làm nặng trĩu trái tim ta, và ngôn ngữ như trốn chạy, như biến mất. Ta chẳng thể viết gì, bất lực trước bàn phím, không làm sao bộc bạch hết nỗi niềm, không cách gì huy động nổi ngôn từ…
     “Có thể vì vậy chị đã chọn văn xuôi để trang trải những cảm xúc quá tràn ứ, quá nặng nhọc, quá tàn nhẫn trước những thực tại cuộc sống và thực tại con người. Con người đang biến dạng, đang rụng rơi rất nhiều phần người mà quên nhận biết, quên cả soi gương.
     “Sự trở về với thơ của chị thông báo rằng chị đã vượt qua, đã tìm ra cách chế ngự những nỗi buồn, những phẫn nộ, những tuyệt vọng…
     “Tôi đọc chùm thơ mới và gặp lại một Ý Nhi vẫn đầy suy tưởng trong cả năm bài.
     “Trong bài “Một bức ảnh”, hình ảnh “người đàn ông buông cần trên vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa trên con đường trải nhựa rộng rãi. Phía xa xa là những chiếc ô tô lớn nhỏ ngược xuôi” vẽ lên cái gì đó thuộc về thế giới siêu thực, ở đó có một con người đang thả câu vào một vết lở lói trên lòng đường… Mà với tôi, vết lở lói đó là hình chiếu của vết thương, của nỗi đau, nỗi u uất trong chính trái tim anh ta.
     “Sắp đặt” lại khiến tôi nghĩ tới một-sự-thật-khác:

“Hai kẻ ngu dại sống với nhau
người nọ tranh hơn với kẻ kia
trong mọi nhẽ
một người nói
tôi ngu
lập tức
kẻ kia gào toáng
tôi còn ngu hơn”

      Tôi nghĩ, có thể thay từ “ngu” bằng từ “hèn”. Những kẻ hèn sống với nhau, cũng sẽ lớn tiếng tranh nhau “tôi còn hèn hơn” như vậy. Cứ gào lên “tôi hèn” để khỏi phải làm kẻ không hèn…

“Phản biện”:

“Gáy mình đau nhói một họng súng
Đen ngòm của một người
tôi không biết làm cách nào
mình có thể bình tĩnh ngồi xuống
nhìn thẳng vào họng súng
từ phía trước
tôi không biết
làm cách nào
để có thể vứt những khẩu súng
thế giới sẽ tốt đẹp hơn ư
sau khi ta vứt khẩu súng ấy”

Rất đau, từ một vết thương vô hình nên chẳng thể khép miệng, cứ rỉ máu mỗi khi nghe một câu nói, đọc một dòng chữ, nhìn một ánh mắt… Có một con dao nhọn cứ thản nhiên ngoáy sâu vào tận tâm can…

“tôi chợt nhận ra
cái họng súng đen ngòm sau gáy mình
không đến từ tương lai
mà đến từ quá khứ
đầy thù hận
làm sao tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình
dù tôi chỉ một mực đi thẳng”.

Và Ý Nhi có lẽ đã tìm ra cách để “Thư giãn”:

“Tôi bước giật lùi
cho đến khi
lưng chạm vào một vật cứng
một gốc thông
một tảng đá
một mô đất.
Tôi tựa lưng vào nơi đó
ngồi xuống
nhắm mắt lại
Biển
sao mà gần”.

     Biển bao la và nước thì vô cùng huyền diệu bởi không hề có hình dạng… Bạn có thể không cần đi tới, không cần thụt lùi, không cần chuyển động. Thế giới ở trong tâm. Thế giới ở trong ta. Có một vũ trụ trong ta không lệ thuộc vào bất cứ điều gì, nếu ta có thể…

Mời bạn đọc cả năm bài thơ:

QUAN SÁT

1.Một góc phố

Tôi đứng trên vỉa hè
nhìn ngắm phố phường

Những chiếc xe lao đi
những con người lao đi
không hình dáng
không màu sắc

Một vạt nắng
lọc qua khóm lá
rơi xuống mặt đường
rồi vội vã
tan đi

Bất chợt
từ chiếc xe màu xám bít bùng
một cánh tay
trong màu áo sọc lớn
vươn ra
qua song sắt hẹp
vẫy chào rối rít
với tôi
với người bên phải tôi
với người bên trái tôi
hay người sau lưng tôi

Không có người bên phải
Không có người bên trái
Không có người sau lưng
Chỉ mình tôi

Một vạt nắng khác rơi xuống
bên cạnh vạt nắng cũ
đứng im hồi lâu
rồi
bất ngờ

Gợn sóng.


2.Một bức ảnh

Bức ảnh ấy nằm trên facebook của một người không quen
trong ảnh
người đàn ông buông cần trên vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa trên con đường trải nhựa rộng rãi. Phía xa xa là những chiếc ô tô lớn nhỏ ngược xuôi

Thoạt tiên
tôi bật cười, bác này sao vậy. Có phải Quê hương tuổi thơ tôi của Từ Huy đâu mà bắt cá giữa đường*, lại giữa trưa nắng xối, không một khóm cây không một mái che, không một bóng người qua lại

Thế rồi, chiếc ghế nhựa thấp, mảnh áo sờn cũ, đôi dép tả tơi khiến tôi chựng lại.
tự nhiên tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc mũ cói rộng vành, muốn nhìn thấy đôi mắt đang dõi theo chiếc lưỡi câu (hẳn chỉ là mảnh dây thép bẻ cong) chìm trong đáy nước, muốn được nghe một tiếng thở dài, một nhịp đập bị nén lại hay một âm thanh chợt bật lên…
tôi không rời mắt khỏi vũng nước đục ngầu dưới một hố chân voi xoáy sâu trên mặt đường phơi ra vôi vữa sỏi đá như một vết lở lói không ai chữa chạy không ai băng bó…

Bối rối
tôi đành quay lại với tiêu đề người chủ trang đặt cho bức ảnh của mình: kiên định mục tiêu đã chọn.
rồi nhâm nhẩm đọc dòng chữ ấy như kiểu người ta tụng một câu kinh mà mình không sao hiểu nổi
mà lạ kỳ thay
như bị đánh thức bởi những âm thanh vô nghĩa
người ấy ngẩng lên

Một ánh nhìn diễu cợt xuyên thấu qua trái tim chừng đã mỏi mệt của tôi.

* Trích lời bài hát: Tôi xa quê hương bao năm tháng qua/ Nhưng trong trái tim không bao giờ xa/ Lời mẹ ru con, hiu hiu trưc hè/ Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường…


3.Sắp đặt

Hai kẻ ưu sầu sống cùng nhau
căn nhà sẽ ngập trong tiếng thở dài
rồi có ngày
rã tan trong nước mắt

Hai kẻ vui nhộn sống cùng nhau
người nọ nhìn người kia
ô!
mắt hắn sao mà buồn cười
tay hắn sao mà buồn cười
tóc hắn sao mà buồn cười
hắn ăn thật buồn cười
hắn ngủ thật buồn cười
hắn cười… thật buồn cười
cho đến khi
căn nhà vỡ vụn
trong… tiếng reo cười

Hai kẻ ngu dại sống với nhau
người nọ tranh hơn với kẻ kia
trong mọi nhẽ
một người nói
tôi ngu
lập tức
kẻ kia gào toáng
tôi còn ngu hơn

Hai người biết tuốt sống với nhau
họ cũng hơn thua
trong mọi nhẽ

Nên chăng
một kẻ ưu sầu sống với người vui nhộn
một kẻ biết tuốt sống cùng người ngu dại
một kẻ vui nhộn sống với kẻ biết tuốt
một kẻ ưu sầu sống cùng người ngu dại…
rồi
biết tuốt với ưu sầu
ngu dại cùng vui nhộn

vui nhộn cùng biết tuốt
ngu dại với ưu sầu…

Sắp rồi đặt
sắp đi đặt lại
đầu óc nổ tung
ngôn ngữ rối mù…


Nồi đồng nấu ốc
Nồi đất nấu ếch…


4.Phản biện

Tôi không đi về phía ngôi nhà
tôi đi thẳng
tôi không rẽ phải thay vì rẽ trái
tôi đi thẳng
tôi không rẽ trái thay vì rẽ phải
tôi đi thẳng
tôi không bước tới ngày hôm qua hay ngày trước nữa
tôi đi tới ngày mai
và những ngày sau đó
tôi không gặp một ngưỡng cửa
vì tôi không đi tìm một ngưỡng cửa
tôi không bước qua cái ngưỡng cửa tưởng tượng
để vào ngôi nhà tưởng tượng
vì tôi không đi tìm một ngôi nhà
bởi vậy
tôi không trông thấy những người quanh bàn chờ đợi mình
không nghe thấy tiếng thì thầm bí ẩn
không nhìn thấy thứ ánh sáng từng mơ ước
tôi không hiểu vì sao

Gáy mình đau nhói một họng súng
Đen ngòm của một người
tôi không biết làm cách nào
mình có thể bình tĩnh ngồi xuống
nhìn thẳng vào họng súng
từ phía trước
tôi không biết
làm cách nào
để có thể vứt những khẩu súng
thế giới sẽ tốt đẹp hơn ư
sau khi ta vứt khẩu súng ấy
người ta chẳng đang từng ngày làm ra tên lửa tầm xa, tàu ngầm nguyên tử,
máy bay tiêm kích, đầu đạn hạt nhân…
đó sao
làm sao để vứt hết chúng

bạn ơi
tôi chợt nhận ra
cái họng súng đen ngòm sau gáy mình
không đến từ tương lai
mà đến từ quá khứ
đầy thù hận
làm sao tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình
dù tôi chỉ một mực đi thẳng.


5.Thư giãn

1.
Trong đám dây leo chằng chịt
vô dụng
chợt hiện một bông hoa tím

Nó cứ tím như thế
trong suốt năm ngày
rồi những cánh mỏng
cuộn lại
khô dần
và biến mất
vào ngày thứ sáu

Tôi cúi xuống
kiếm tìm
cái đài hoa vừa rụng
nhưng chỉ có
những hạt đất khô cằn

2.
Tôi nghĩ
chỉ một bước chân
sẽ chạm biển

Nhưng khi tôi bước tới
mép nước đã lùi xa

Tôi lại bước thêm một bước
rồi một bước nữa
một bước nữa
mép nước cứ lùi xa
lùi xa
lùi xa mãi

Tôi không quay lại
không nhìn những dấu chân trên cát ướt

Tôi bước giật lùi
cho đến khi
lưng chạm vào một vật cứng
một gốc thông
một tảng đá
một mô đất.

Tôi tựa lưng vào nơi đó
ngồi xuống
nhắm mắt lại

Biển
sao mà gần.

Ý NHI

No comments:

Post a Comment