Tuesday, February 6, 2018

NGÀY TRONG THIÊN ĐƯỜNG

Huyền Chiêu

Tranh minh họa của Huyền Chiêu

Đó là ngày không bao giờ có mưa to, bão lớn, thường chỉ có dịu êm phơn phớt mưa phùn. Nắng cũng không bao giờ chói chang đổ lửa. Nắng chỉ vừa sưởi ấm hồn người và gợi niềm nhung nhớ, chờ mong.
Đó là ngày mà người vợ thức dậy đã thấy nước đầy trong tất cả các lu, vò, nhà cửa không cần quét, quần áo không phải giặt. Nàng chỉ còn một việc phải làm là chải cho thật đẹp mái tóc thơm mùi bồ kết và tô một làn son mỏng lên đôi môi đã có sẵn một nụ cười. Ai đó đã đặt một bình hoa rực rỡ lên trên chiếc khăn bàn mới tinh. Nàng sẽ mặc vào chiếc áo đẹp nhất và đôi má sẽ ửng đỏ trong tia nhìn ngạc nhiên của chồng. Chắc chắn hôm nay trong nhà sẽ không có tiếng cải cọ. Cả hai đều dành phần thua và lặng lẽ biết rằng mình thật ra là người chiến thắng.

Đó là ngày đứa trẻ ngạc nhiên, sung sướng thấy chung quanh mình mọi thứ đều mới tinh. Căn nhà đã được quét vôi mới, tường nhà đã được treo tấm lịch mới và mọi người đều được mặc áo mới. Trong ngày tuyệt diệu này đứa bé thấy mình được yêu thương chìu chuộng hơn bao giờ. Bé sẽ được ăn những món ngon nhất và sẽ không bị đánh mắng dù pham lỗi nặng. Bé sẽ bất ngờ trở nên giàu có, túi đầy ắp tiền lì xì. Điều quan trọng nhất là bé sẽ được tự do dùng những đồng tiền ấy cho những sở thích riêng tư mà suốt cả năm trời bé ao ước. Bé sẽ đi xi nê, bé sẽ chúi đầu vào đám bầu cua, bé sẽ leo lên xe đò làm một chuyến viễn du nào đó. Một việc duy nhất bé bị bắt buộc phải làm là vòng tay nói với mọi người những lời chúc phúc nhân ngày đầu năm.

Bên song cửa có cô gái mười sáu tuổi đang soi gương. Cô hạnh phúc vì biết mình xinh đẹp và được  cả nhà yêu thương. Sáng nay mẹ cô dặn "sáng mùng một phải kiêng cử con ạ. Con không được bước vào cửa nhà người khác". Sợ cô buồn, mẹ cô an ủi "Nhờ phong tục này mà gia đình nào cũng có một ngày sum họp bên nhau...". Thật ra cô không buồn vì trái tim cô vẫn đang đang cất cánh hát lời yêu đương.

Trong căn nhà mái ngói âm dương cũ kỹ có ông lão đang hạnh phúc. Đứa con trai đã trở về để cùng ông thắp lên bàn thờ tổ tiên những nén hương chào đón phút giao thừa. Ngày hôm nay trong không khí thiêng liêng đượm ngát hương trầm hai cha con ông sẽ đón tiếp vong hồn của những người quá cố từ cõi âm được phép trở về thăm cõi dương gian. Người sống và người chết đang đoàn tụ. Ông rơi nước mắt khi biết chắc rằng bà vợ quá cố cùng cô con gái yểu mệnh đang quanh quẩn trong nhà.

Thiên đường là cõi mơ, không bao giờ có thật. Thương cho người dân quê tôi, họ sống, làm lụng vất vả , dành dụm cả năm chỉ để cùng nhau hướng về một mộng ước. Đó là được sống, dù chỉ một ngày thôi, thực sự hạnh phúc giống như đang  sống trong thiên đường.
HUYỀN CHIÊU

No comments:

Post a Comment