Friday, June 2, 2017

THƯ GỞI BẠN XA XÔI. CHUYỆN MIMI


Đỗ Hồng Ngọc

Con Mimi

Vậy là con Mi đã qua đời. Lúc 0h30 ngày 1/6 năm 2017 (nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Đinh Dậu). Mi là một con mèo. Tên đầy đủ là Mimi. Mimi được đem về nuôi từ lúc còn nhỏ xíu. Một con mèo mướp. Bộ lông thiệt đẹp. Càng lớn dáng càng oai vệ. Đẹp trai ra phết. Thế nhưng Mimi hình như đồng tính luyến ái với con Ky (Lucky), một con chó đực, giống Nhật. Con Ky cứ nhảy lên mình Mimi mà làm càn. Mimi có vẻ chịu trận. Rụng gần hết lông vùng dưới đuôi. Từ ngày con Ky chết thì Mi vẫn ở vậy. Đặc biệt không bao giờ rời khỏi nhà. Không bao giờ đi kiếm một con mèo cái. Mi cũng chẳng thèm săn mồi bắt chuột. Thậm chí mấy con chuột nhắt còn giỡn mặt. Đến ăn ké thức ăn của Mi, hoặc chạy lên chạy xuống thoăn thoắt trên sợi dây điện trước mắt Mi. Mi chỉ đứng nhìn. Không quan tâm. Hình như còn có vẻ vui nữa.
Bà xã và cô con út mình rất thương Mimi, coi nó như  một “thành viên” trong gia đình.  Đi đâu cũng vội về vì sợ Mi ở nhà một mình buồn. Lúc đi luôn để sẵn thức ăn nước uống cho Mi và còn ân cần dặn dò này khác. Mi im lặng nghe. Thỉnh thoảng cô út như nói chuyện được với Mi bằng thứ tiếng mèo chuẩn. Mi đáp trả ngon lành. Bà xã mình thì chỉ nói tiếng người, nhưng Mi có vẻ vẫn hiểu. Đi đâu về vùng biển, có cát trắng phau, thơm, sạch, thì bà luôn xúc về mấy bao dành để làm chỗ cho Mi đi vệ sinh các thứ. Mi chỉ khoái vệ sinh trên cát mấy ngày đầu, khi có mùi, Mi chê. Càng lớn tuổi Mi càng đái bậy lung tung cả lên. Đái suốt ba tầng lầu. Đái bất cứ góc nào như để đánh dấu lãnh thổ. Sợ nhất là Mi cao hứng đái vào mấy đống sách của mình. Nhưng không. Mặc dù đang bệnh, bà xã mình cũng phải tận lực lau nước đái mèo. Không càu nhàu, dù đôi khi cũng bực mình rầy la chút đỉnh. Bà còn mua sẵn mấy cuộn giấy vệ sinh cỡ lớn để lau. Mình thì ngầm cảm ơn Mi đã giúp bà xã mình vận động thể lực hàng ngày nên cũng không nói gì. Nghe nước đái mèo riết rồi cũng quen thôi. Chỉ lần nọ, bà được điều trị với thuốc có chất phóng xạ thì Mi mới chịu tự động né tránh mấy hôm. Nó tự biết y như lời bác sĩ dặn. Con nít không được tới gần trong 2 tuần. Người lớn 1 tuần. Cách xa hai thước. Mi có vẻ rành lắm.


Mi chỉ ăn cơm với cá. Không ăn thịt. Về sau, được cho ăn Cat food, hình như là một loại thực phẩm mèo tổng hợp, bổ dưỡng, một thứ fast food. Chẳng bao lâu Mi béo phì, ục ịch, bụng phệ. Ngày càng đái nhiều. Nhưng vẫn còn lanh lẹ lắm. Thoáng cái nhảy vèo. Nhất là mỗi khi thấy có người lạ. Rồi tự dưng Mi bỏ ăn Cat food. Trở lại với cơm cá trong nhà. Cá thôi, mà phải là cá nục chiên hay cá kho thiệt ngon. Mèo gì mà không bắt chuột, không ăn thịt chớ! Chắc có căn tu. Thỉnh thoảng Mi sụt sịt, ho hen, rối loạn tiêu hóa… Được cho uống thuốc bằng cách dùng ống bơm bơm thuốc vào miệng! Vài ba hôm thì khỏi.
Mi ganh tị lắm. Khi có mấy cháu về thăm nhà, Mi gườm gườm. Đeo cứng bà, chen vào giữa, giành bà. Bà đi đâu đeo theo đó. Chỉ khi bà nhỏ nhẹ, kêu con đi chỗ khác chơi đi Mi mới chịu đi. Suốt ngày cứ quanh quẩn quanh bà. Bà sắm cái roi mây để dạy dỗ Mi. Hù dọa thôi chớ chưa đánh đòn lần nào. Bà chải lông, lau rửa, chăm sóc. Mi khoái lắm. Có lần Mi bệnh, cứ xoay vòng vòng một bên. Bà nói nó rối loạn tiền đình. Rồi bà cho uống thuốc. Mi bớt hẳn. Bà tra google, chẩn đoán thêm nó bị “zona thần kinh”!


Một hôm. Bỗng có một nàng mèo cái xinh đẹp, nũng nịu, õng ẹo, uốn éo… dẫn ba con nhỏ còn bú đến tìm Mi kêu meo meo ở cửa sau. Mèo cái lông trắng muốt, điểm mấy đốm vàng sang trọng, bước đi uyển chuyển cat walk, đúng là một “mèo mẫu” chuyên nghiệp. Nàng đỏng đảnh đu trên song cửa sổ, kêu meo meo. Ba con mèo con, một đực đen và hai cái trắng, leo lưng mẹ, chui bụng mẹ bú chùn chụt. Bà xã mình và cô út thấy thương, mở cửa cho vào, lấy cơm cho ăn. Mi nghe mèo lạ, từ trên lầu rón rén xuống dòm, vẻ ngơ ngác. Mèo cái dợm bước đến. Mi lùi mấy bước rồi vụt chạy. Mấy lần thuyết phục Mi không xong, mẹ con mèo bèn bỏ đi. Một mèo con xinh đẹp được mang gởi cho một gia đình khác nuôi. Cưng như cưng trứng. Nghe nói về sau đã đẻ năm con. Vậy là mèo mẹ thành mèo bà ngoại. Từ đó, biệt tăm.


Mi ngày càng già. Lông bắt đầu bạc. Đi lại lững thững. Càng lười. Ngủ hoài. Uể oải. Uốn éo. Bắt đầu nhức mỏi các khớp.
Rồi mắt mờ dần. Hình như bị cườm mắt. Tai nghễnh ngãnh. Thấy người lạ không vụt chạy như xưa. Nhưng ý thức vệ sinh lại có vẻ tốt hẳn. Đái ỉa đúng chỗ, đàng hoàng.
Chiều hôm qua Mi mệt. Thở khó. Gầy sút nhanh. Bỏ ăn. Cô út nói chắc nó viêm phổi. Thấy thở lõm ngực. Đến tối, quá nửa đêm thì Mi qua đời. Bà xã mình và cô út rơi nước mắt. Liệm cho mèo xong, nhờ người mang đi hỏa táng. Ghi rõ: Mèo Mimi (2001-2017). Vậy là Mi đã sống cùng gia đình 17 năm. Tính tuổi mèo thì tương đương 84 tuổi người. Một cái chết dịu dàng.
Sáng nay khi được báo tin Mi đã qua đời, mình nói nó cần được chuyển kiếp, cần được tái sinh. Mình sẽ đọc một bài kinh hay câu chú gì đó cho nó. An ủi mọi người. Nhưng khi kể chuyện Mi cho mấy người bạn nghe, hình như mình cũng có chút mủi lòng.

ĐỖ HỒNG NGỌC.
(Saigon, 01.06.2017)

No comments:

Post a Comment