Saturday, December 20, 2014

NGÔI NHÀ Ở PHỐ BLUEBONNET



Nguyễn Thùy Song Thanh

Painting of Oaks by Redmond Granville

Tay ôm con mèo tam thể tay dắt con chó Nhật xù
Ông đến chỗ bốn cây sồi
Ngày ngày ông đến chỗ bốn cây sồi
Nơi có nhiều người da màu ở.

Một cây sồi khác mấy trăm năm bên kia đường
                           lặng lẽ ngắm ông đi
Cây thiên lý, cây ngọc lan và những cây quỳnh
                                                trước cửa
trút hương tầm tã áo bay.
Nơi ông hiện trường tâm thức mù mờ
Tất cả đều ngoại vực.

Ông không chọn ngồi dưới gốc cây sồi già
Sợ cánh rừng cổ thụ trong lũng ký ức hè
                                            nhau rung chuyển
tâm chấn sẽ xoáy mãi những vòng kín
                                            nghiệt ngã
không chỗ nứt thoát.

Nàng cột người đàn ông thiên tài của mình
                                  bằng sợi tơ đỏ
Một mặt trời chỉ mình nàng hướng dương
Mái nhà thao thức những linh hồn
Trái tim đau thầm đoạt kỳ tích
Một bông hoa lạ
Trời ban tặng một đời.

Vài lần ông đứng sững trên đường biên cõi chết
Thượng đế đã bứng ông lui về cõi sống.

Người ta đã bứt trái tim ông ra khỏi lồng ngực
Săm soi tìm chỗ thủng
Tim đã ngừng đập rồi lại nhịp
Trong tiếng reo hò của bốn cây sồi
Trong nước mắt ràn rụa mừng vui của cây
            thiên lý, cây ngọc lan và những cây quỳnh

Phục sinh.

Ông bước đi trong nhà mình
Dõi nghe nhịp đời mình
Không có gì không còn gì để đền bù
Ngoài cửa đã rực những câu thơ lung linh
              thắp tạ nhân quần **

Ngày thôi đã chiều tà
Hạc vàng bay cõi trời mơ khác
Loan biếc ẩn hình những dặm xa
Ông bước đi trong nhà một mình
Kẻ lạc loài bên kia ký ức
Mộng du nhịp sống phù trầm
Sinh hành vẫn là khúc ẩn mật.

Houston-Saigon-2006
NTST
(Nguồn Nguyễn Thanh Châu)


*Bluebonnet : Khu nhà chính sách ở Houston, TX
**“Thắp tạ nhân quần”, cụm từ trong thơ Tô Thùy Yên


1 comment: