Saturday, December 27, 2014

CÓ GIÓ. CHONG CHÓNG SẼ QUAY



Nguyễn Xuân Thiệp



Này. bé con ơi
có gió. chong chóng sẽ quay
có gió. những con ốc con sò. của chiếc phong linh. sẽ reo
và tôi. sẽ chạy chơi. như ngọn cỏ bồng qua những ngọn đồi cổ thi
hoặc vừa đánh vòng bánh xe. vừa huýt sáo, trên con đường đất. dưới bóng cây. ngày nào

hoặc giả. tôi sẽ cưỡi chiếc xe đạp. có cái giỏ thật lớn thêm cái chong chóng trước ghi đông. như trần lê nguyễn sau 1975 đi bán báo dạo. ở tiệm cà phê con ngõ đường tự đức sài gòn. nơi hồ hoàng đài và các họa sĩ thường gặp nhau. có gã thi sĩ nghèo. ngồi rưới cà phê lên cỏ. tưởng niệm bạn bè đã khuất.
vâng. chiếc xe đạp của tôi. có cái chuông rất to. kêu kính coong kính coong. báo tin tôi đã đến trước thềm nhà
tôi làm nghề đi phát flyers. như hà thúc sinh. như nguyễn trung dũng. hồi mới qua đây
đi phát những bài thơ. những bản nhạc. và tranh tintin charlie brown cả tranh gà tranh lợn có cô tốc váy hứng dừa để lộ đùi và đít. tranh đem phát không cho những người cô đơn và phát những tờ quảng cáo những quán cà phê có ca sỹ lên hát không tính tiền. những tiệm sách có tiếng đàn piano nghe trong chiều tà. tấu khúc the house of the rising sun hoặc gloomy sunday. không thằng khùng con ngu nào tự tử

vâng. có gió chong chóng sẽ quay. chiếc phong linh kết bằng vỏ sò. sẽ reo
và tôi đi bán những quả bóng màu hoặc bán kẹo kéo, trên xe có nhạc và chiếc chong chóng ngũ sắc quay như điên. tha hồ cho những trẻ bán báo dạo và vé số ế chạy theo bám đuôi xe. cười sặc sỡ
có gió. chong chóng sẽ quay. và tôi làm mr. toyman. tay cầm cái chong chóng đưa lên trước  gió, kéo theo đằng sau mấy chiếc xe đồ chơi và con bear, dành cho những trẻ em cù bơ cù bất. ôi mr toyman đã chết vì xe đụng. khiến người dân ở grapevine texas thương tiếc ông và khóc. riêng tôi còn sống tiếp bước con đường của ông. nha các bé
nổi hứng. tôi cũng làm người hát rong với cây đàn ghi ta, và cái chong chóng cài trên mũ. kể lể chuyện tình của romeo và juliet hoặc trương chi mỵ nương. mà cũng có thể là chuyện tình riêng của tôi với cô bé bán xôi vò chè đường trên góc phố thuở xưa. một chuyện tình có kết thúc vui. không ai lấy ai (lấy làm chi cho khổ đời nhau). chỉ có xôi và chè dính quanh mồm mép. hôn nhau ngọt lịm. nhớ đời
vâng. tôi sẽ đi. khi trời nổi gió. đi khắp thành phố và quận lỵ. về cả những làng quê. mang theo chiếc chong chóng nhiều màu quay tít. vừa rao truyền lời sấm ký về sự ra đời của những con người trung thực, yêu trẻ thơ và những vật không ở thế giới thần tiên. như cái chong chóng và những chiếc vỏ sò. yêu anh yêu em và con ong đi tìm bông hoa. mặt trời. và nhà thơ có tên emily dickinson
này cô bé cậu bé sún răng. nhìn tôi cười toe toét. cô bé nhìn mãi chiếc chong chóng của tôi và nghe lới tôi hát. ôi chú bé và cô bé của trần tiến nghe đàn nghe hát mà quên cả chung quanh. “Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng.”

vậy đó. vậy đó. bé ơi. câu chuyện vậy mà kết thúc quá buồn. ai có ngờ đâu chuyện đời không như trong cổ tích. của tôi và các nhà văn trung thực. chiếc chong chóng nhiều màu quay tít trên chiếc xích lô chở cô vương giai chi bỗng chạy thẳng tới một quảng trường lúc không giờ không một bóng người. chỉ có những mũi súng chong sẵn hướng về phía cô. ôi. hãy đọc sắc giới của trương ái linh đi rồi sẽ thấy thương cô vương giai chi ngây thơ trong trắng

và chiếc chong chóng nhiều màu trên chiếc xích lô đêm. vẫn quay. vẫn quay

tháng 8. 2012

No comments:

Post a Comment