Monday, April 18, 2011

Phố cổ

thơ nguyễn xuân thiệp


Những con đường lát gạch
người. như cây. chụm đầu
quán cà phê. và gió
cô hàng tranh. tóc nâu

em đưa anh đến đây
chiều nghiêng. chiều. phố cổ
những bước chân reo vui
nắng. trên bờ tường lở

a. cuộc đời rất điên
người xưa trên phố cổ
trôi. như mây. như mây

dòng sông. dòng sông. trôi
cánh buồm dong ra biển
dưới gốc thông. ta ngồi
lặng yên nghe. sóng gọi

kìa. bóng ngày. đang qua
phố lên đèn. góc tối
mắt. là hoa pensée
anh hôn em. rất vội


starbucks. la madeleine
hay tùng xưa. chiều tím
ly café latté
môi. miệng. tình. ngọt lịm

thời gian. ơi. thời gian
phố còn đây. phố cổ
còn đà lạt. sài gòn
washington. nỗi nhớ
nhưng ta rồi đi qua
có bao giờ trở lại
như mây trên phố kia
tan thành mưa. ướt xối
xuống mái tình. hư vô

tháng 8. 2005

No comments:

Post a Comment