Kc
Nguyễn
Tranh Chagall
Một
người che lồng ngực trống
trái
tim rơi trên đường, dẩm nhiều lần
một
người gập mình chịu đựng
những
tế bào nổi loạn
lời
van nài và nguyền rủa như nhau
tôi
dán mắt vào chiếc áo lụa mượt mà
đã
giảm giá, hợp thời trang, nhìn đắt tiền, ấn tượng trên người lạ lẫn người quen
tự
họa chân dung
chiều
sâu không thể đo bằng trang giấy, nhưng bề mặt là hỗn hợp của bột tre và bột gỗ
tôi
sẽ tìm ai, ở bên kia
những
người hùng của thời niên thiếu
hay
người đổ bộ Normandy
tìm
sự cân bằng giữa bức tranh thuỷ mặc và hiện thực
tôi
tìm ai, ở bên này
người
dâng cuộc đời cho cuốn sách viết nhiều ngàn năm trước
hay
người thắp ngọn đèn cho thuyền buồm rách nát
tìm
xác suất đúng sai của niềm tin
sẽ
trở về, trái tim
nó
không thể chết ngoài lồng ngực
anh,
người sở hữu
có
thể bóp nghẹt mà thôi
cho
những tuyệt lộ, cuối đường
câu
nói nào chưa trở thành nhàm chán
lời
an ủi nào không sượng
tôi
nghĩ đến hàng phong gầy giữa các tòa nhà sừng sững, tiếng xe cứu thương dưới bầu
trời
mùa
đông thấp và ướt sũng, tôi nghĩ tới những cơn đau không cách nào cầm được, nghĩ
tới sự
hài
hoà của mùa màng, sự vô tình của đất
nghĩ
tới chiếc áo lụa
nghĩ
tới chiếc kén, con tằm, nước nóng
nghĩ
tới viên thuốc giúp tất cả ngủ yên
kc
Nguyễn
No comments:
Post a Comment