Vương
Ngọc Minh
Thời gian. Tranh Bửu Chỉ.
tháng
tư, coi như chấm dứt chiến tranh
lẳng
lặng ả trao tôi
tấm
bưu thiếp
mặt
trước in hình một buổi chiều đỏ
nghiêng
ngửa
-ở
đâu đó
thực
khó nghĩ, và
mặt
sau
vẽ
hai con khỉ so găng, trên đường kiến đi
sẽ
đấu tay đôi
nét
vẽ điêu luyện..
nhưng
vẫn không phải các ước muốn
từ
tôi tạo ra
khi
gấp tấm bưu thiếp
làm
tư, đút túi
từng
đứa nhỏ tròn trịa tựa quả dừa
từ
mép giấy rơi ra
ả
phát chửi chúng té tát
nào
con hoang
nào
mất dạy
bỗng
chốc, tôi hóa thành con bò tót
cầm
cây dao găm lấp lánh
mồm
hộc búng
búng
máu
bầm
danh
vị bồ tát khoác trên thân ả
bao
lâu nay, bị tước đoạt bởi những kẻ làm thơ giả
nhìn
có vẻ
bất
hợp pháp
yah,
theo cách của con bò tót
hộc
búng
búng-máu
bầm
tôi
từng băng qua hai biên giới-thái lan
cam-pu-chia
đột
nhập gia đình ả
từng
hỏi bố ả “ông này.. tại sao ông khóc?”
hỏi
má ả “bà kia.. tại sao bà khóc?”
đoạn,
ngậm dụng cụ cạo mủ cao su
đứng
ra phân giải ông nội ả
xin
ông đừng bảo vệ, chuyện yêu đương
chuyện
thường tình
..
tôi
đi bộ hàng vạn dặm
từ
hà tiên
dắt
theo con ngựa bịt mắt, ưa cười rạng rỡ
mới
đột nhập được
vô
đây
hỏi
em gái ả, khi đấy đang bỏ kẹo vô miệng
“cô
ơi.. tại sao cô khóc?”
quái
quá, chả ai chịu trả lời, như thể trong tâm trí bọn họ
tôi
hiện hữu tợ một thực tế
thành,
bọn họ chỉ biết khóc thôi..
suốt
năm, tháng sống nhăn
như
một bài thơ
thì
cuộc đời ấy-ôi, thực lẫm liệt
nhưng
biết chừng nào tôi biết, mình đã sống đủ..
đã
chép miệng, vô số lần
lần
nào cũng hô "vụt tốc bất đạt"
với
ý
muốn
nói tới sự tước đoạt
danh
vị bồ tát của ả, từ bọn chuyên làm thơ giả
điều
khiến cho
-
kìa
em
bây giờ đã giống màu lam của tấm áo nâu sòng, trên thân thầy Quảng Đức
đà
hiển hiện
trong
mồm con bò tót
quan
trọng hơn
có
nhẽ
tôi
sống không thể thiếu thơ
dù
cái bụng phệ, càng ngày càng phệ thêm
dù
ở phía sau mặt trời
đứt
bóng.
..
VNM
No comments:
Post a Comment