Nguyễn Xuân
Hoàng
Chân dung Nghiêu Đề và Nguyễn Xuân Hoàng
Nghiêu Đề là họa sĩ tên tuổi của
Miền Nam. Ông là thành viên Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam; Huy chương Bạc Hội họa mùa
Xuân 1961, từng tham dự triển lãm tại nhiều quốc gia. Ngoài hội họa, Nghiêu Đề còn
viết văn, làm thơ. Tác phẩm đã xuất bản: Ngọn Tóc Trăm Năm (Sài Gòn 1965.)
Nghiêu Đề cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1985. Ông qua đời ngày 09 Tháng Mười Một,
1998 tại San Diego, California khi chưa tới tuổi 60, để lại nhiều thương tiếc
cho vợ là nhà thơ Lê Chiều Giang và bạn bè ở nhiều nơi. Vốn là người vui vẻ, hoạt
bát và có tấm lòng rộng mở với mọi người, Nghiêu Đề để lại nhiều kỷ niệm với bạn
bè. Sau đây mời các bạn đọc trang viết của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng để nhận định
rõ tài năng và tâm tư của bạn mình. PV
Nghiêu Đề đến
với chúng tôi như một người viết những chữ vui đầy âm thanh và màu sắc xuống một
trang giấy chi chít những dòng chữ đen buồn bã của đời sống. Anh làm cho cuộc đời
những người gần anh có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Những câu nói, những suy
nghĩ bình thường của mọi người khi đến với anh đều bị anh lật ngược. Và người
nghe ngỡ ngàng khi khám phá ra bên kia cái nghĩa bình thường còn có một ý nghĩa
“khác thường hơn”, “thích thú hơn” mà trước đó chưa ai nghĩ ra.
Nghiêu Đề
có khuôn mặt, vóc dáng của một kẻ sĩ bất mãn với cuộc đời, nhưng là một kẻ sĩ lạc
quan. Anh đặt cho người nghe vào một trạng thái hụt hẫng, mất thăng bằng, và bật
cười khi khám phá ra ý nghĩa của điều anh muốn nói.
Tôi gọi
Nghiêu Đề là một người bạn thật trong một vài người bạn thật của tôi, bởi có những
người bạn tưởng là bạn nhưng là bạn giả, giống như bạc giả vậy. Không nên xài bạc
giả, nguy hiểm lắm! Trong những cuộc họp mặt vào cuối tuần ở nhà anh, dưới San
Diego, hoặc ở nhà Nguyễn Mộng Giác ở Quận Cam, bao giờ bạn bè cũng bật cười khi
nghe anh kể chuyện. Anh nói chậm rải, giọng miền Trung, phát âm rõ, với một nụ
cười kín đáo. Nhưng điều anh nói bao giờ cũng khiến chúng tôi giật mình.
Những chiều
thứ Bảy nào hẹn nhau ở Quận Cam, mặc dù con đường từ nhà anh đến nhà bọn tôi
dài khoảng hai giờ lái xe, và vào những tháng mùa đông con đường còn bị chìm
trong một vùng sương mù dày đặc, thế nhưng Nghiêu Đề không bao giờ vắng mặt. Có
anh, không khí buổi họp bạn vui, ấm và sáng hẳn lên.
Giữa năm
1998, khi Nghiêu Đề bắt đầu trở bệnh, bọn tôi không còn gặp nhau thường xuyên
như trước, nhưng mỗi lần có dịp họp mặt, Nghiêu Đề vẫn luôn mang đến cho chúng
tôi tiếng cười. Có lần anh bảo tôi: “Cậu thân ông Mai Thảo hơn tôi phải không?”
Tôi không trả lời ngay, vì chưa biết bạn tôi định gài bẫy gì, thì anh tiếp:
“Ông ấy muốn sponsor thì cứ việc sponsor cậu trước đi chứ việc gì sponsor tôi?”
Anh chưa muốn đi theo Mai Thảo.
Nghiêu Đề
những ngày sau đó thường nói bệnh như là một phần của đời sống anh. “Mà nói đến
chuyện hưởng đời thì tại sao không hưởng luôn cái bệnh của đời.” Bệnh tật có
làm anh đau đớn nhưng quả tình anh cũng đã nhìn nó bằng một con mắt đùa cợt nhẹ
nhàng như không.
Nghiêu Đề
là một trong những họa sĩ đã hình thành nền hội họa đầy tính năng động và sáng
tạo Việt Nam trong những năm đầu thập niên 60. Trong một bài viết về Nghiêu Đề*
nhà phê bình hội họa Huỳnh Hữu Ủy nhận định “Trong bầu không khí nồng nhiệt đổi
mới và khao khát sáng tạo của những thập niên 50 và đầu 60, Nghiêu Đề xuất hiện
như một khuôn mặt trẻ trung, phấn chấn tiến đến với nền nghệ thuật mới.” … “Và
chính trong không khí rạo rực đầy hứa hẹn ấy, Nghiêu Đề đã góp một tay vào việc
thiết kế căn nhà mới của nền nghệ thuật mới.
Anh được tặng
thưởng huy chương bạc Hội Hoạ Mùa Xuân năm 1961 với tác phẩm Chân dung sáng tác
một năm trước đó, vẽ khuôn mặt một thiếu nữ đầy chất cách tân, vì khuôn mặt của
thiếu nữ có thể nói là hơi nhỏ, không cân bằng trên một thân hình khá lớn, lại
còn cái cổ áo dựng cao lên làm chúng ta nhớ đến kiểu áo dài của phụ nữ thời đó,
vậy mà tất cả lại trở nên rất hoà hợp khi tất cả đều như chìm vào trên một nền
sơn dầu mạnh mẽ xanh xám như đá tảng.”*
Biết anh là
tác giả tập truyện Ngọn Tóc Trăm Năm tôi hỏi xin anh nột truyện ngắn cho Văn,
nhưng anh chỉ cười. Thỉnh thoảng Nghiêu Đề gửi lên cho Văn một bài thơ và tuyệt
nhiên không thấy một truyện ngắn mới nào. Tại sao? Nhiều lần tôi hỏi anh và anh
nói “màu sắc đủ rồi, thơ cũng là quá một bước, truyện ngắn là lỡ bước thứ hai.
Cậu đừng xúi dại tôi mãi như vậy!”
Tối ngày 9
tháng 11, 1998 đang ngồi ở tòa soạn xem lại phần tin trên trang nhất của số báo
cuối cùng trước khi chia tay để nhận việc một tờ báo khác ở miền Bắc Cali thì
nhận được điện thoại của nữ ca sĩ Quỳnh Giao báo tin Nghiêu Đề vừa ra đi lúc 6
giờ 25 [chiều], tại nhà anh ở San Diego. Tôi nhớ nụ cười của Nghiêu Đề khi hỏi
tôi chuyện Mai Thảo sponsor. Tôi không nghĩ là anh ra đi nhanh như vậy. Một tuần
sau, ngày các bạn tôi từ Quận Cam kéo nhau xuống phương nam tiễn Nghiêu Đề ra
đi cũng là ngày tôi phải từ Quận Cam lên đường ngược chiều về phương bắc nhận
việc làm trong một tờ báo mới ở San Jose. Đời sống không bao giờ dễ dãi với một
ai. Tôi đã không đến thăm Nghiêu Đề lần cuối. Tôi đã chia tay anh trên một chuyến
bay.
San Jose,
16.11, 1998 –11. 11, 2009
NXH
*Huỳnh Hữu Ủy,
Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại, VAALA 2008, tr. 183.
No comments:
Post a Comment