Hoàng
Xuân Sơn
Tranh Phan Nguyên
Tôi
lồng lộng vào giấc mơ em
Bắt
gặp một tràng thiên sử ngọc
Màu
trăng hoang dã rớt bên thềm
Ta
bắt đầu làm chiếc cột mốc
Có
lẽ từ tiếng vọng thiên thu
Ngày
em sớm bắt đầu diễm lệ
Tôi
còn là gã khờ lơ mơ
Trước
chuyển động cuộc trình kể lể
Bước
đi hoài không tới nghìn năm
Những
bàn chân bắt đầu lấm bụi
Mặt
trăng. những dây thất huyền cầm
Dưới
luống cày rối bù tóc rối
Ví
thử nhạc nồng lên hương mai
Miệt
xưa vóc nhung lụa thu hồi
Ta
biết làm gì khúc cẩm đoạn
Áo
chéo khăn buông một cõi rời
Như
ánh chớp mùa yêu rụng xuống
Tôi
và em trong buổi sấm rền
Trú
sở có những lúc trầm lắng
Rồi
dậy lên cuồng nhiệt đảo điên
Trong
ống quyển thiên hà sao chấm
Ba
ngôi ba dự phóng hồi âm
Nhặt
khoan em. tôi chờ. rất đậm
Giữa
phương hoa vàng khúc nguyệt cầm
Làm
sao quên sao quên được hằng số
Phút
giây trong tất tả có mình
Em
trao tôi lớp tầng dinh thự
Rồi
lún dần địa tạng thiên kinh
)(
H
O À N G X U Â N S Ơ N
Cuối
tháng 10, 2024
No comments:
Post a Comment